Full [...] – Chương 2

03.

Chuyện này thật sự không thể trách Hứa Quy Viễn.

Hứa Quy Viễn là bạn đồng học với ta từ thuở nhỏ. Sau khi phụ hoàng ta qua đời, Hoài Hựu đăng cơ, ta chủ trì triều chính, mỗi người đều có một mớ việc phải lo, liên lạc dần dần cắt đứt.

Huống hồ, từ lúc ta giám chính, ta đã trở thành đối tượng công kích của đám văn nhân.

Một nữ nhân giám quốc? Chuyện chưa từng có trong tiền lệ.

Dù ta làm tốt đến đâu, trong mắt những tên hủ nho ấy, ta vẫn là yêu nữ hạ phàm, làm loạn triều cương.

Ta vốn không phải kẻ dễ nhượng bộ. Những kẻ đàn ông đọc vài cuốn thánh hiền thư mà tự cho mình cao quý nhảy cẫng lên mắng chửi ta, ta bèn mở nữ học, tạo cơ hội cho nữ nhi bước vào triều đường, phong vương bái tướng, phân tranh thiên hạ với nam nhân.

Đám đàn ông đó càng chửi rủa hung hăng hơn.

Việc Hứa Quy Viễn tiếp xúc quá sâu với ta, quả thực không tiện.

Lần tiếp xúc riêng tư gần đây nhất là vì phụ thân hắn vô ý liên lụy vào một vụ tham ô.

Vụ này lớn hay nhỏ tùy cách xử lý. Nhưng nhà họ Hứa vốn nổi danh thanh liêm, thường đắc tội không ít người. Nhân lúc Hứa gia gặp nạn, những kẻ chờ chực đạp thêm một cú không ít.

Vụ việc bị thêu dệt thành một đại án kinh thiên động địa.

Hứa Quy Viễn đứng bên ngoài thư phòng của ta, dáng người như cây tùng nhỏ ngay thẳng và mạnh mẽ.

Từ bất kỳ góc độ nào, hắn đều sở hữu một dung mạo cực kỳ ưu tú, vừa hay đánh thẳng vào trái tim luôn kìm nén của ta.

Thật ra vụ án nhà họ Hứa, một khi đã đến tay ta, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho nhà hắn.

Chỉ là khi nhìn Hứa Quy Viễn, tâm trạng vốn yên ắng bấy lâu của ta chợt như được một làn gió xuân thổi qua.

Ta đứng trước mặt Hứa Quy Viễn, khẽ hắng giọng rồi nói:

“Vụ này không dễ xử lý. Nếu ta vì tình cảm ngày xưa mà thiên vị, chẳng phải sẽ phá hỏng danh tiếng công chính liêm minh của phủ Công chúa hay sao?”

Hứa Quy Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như sơn mài của hắn ánh lên vẻ đau lòng khó giấu.

Ta tiếp tục nói:

“Nhưng, theo luật pháp triều ta, hoàng thân quốc thích sẽ không bị liên lụy. Nếu ngươi trở thành phò mã của ta, chuyện này có thể xoay chuyển.”

Đại Trí đứng phía sau lưng ta lẩm bẩm nhỏ:

“Điện hạ, ngài kiềm chế một chút, ánh mắt sắp dính lên người ta rồi. Giờ còn nghĩ luật pháp gì nữa, chi bằng lật lịch tìm một ngày tốt lành thì hơn.”

Lông mi của Hứa Quy Viễn khẽ run, hắn ngây người một lúc lâu rồi chậm rãi đáp:

“Được.”

Hắn nghiêm cẩn cúi người bái ta, nói:

“Mong điện hạ nhớ kỹ lời hứa, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Cứ như vậy, ta mơ mơ hồ hồ định luôn cả chuyện hôn sự của mình.

Hứa Quy Viễn đã rời đi một lúc lâu, còn ta thì vẫn ngẩn ngơ đứng đó.

Ta lẩm bẩm:

“Hắn thật sự đồng ý rồi sao? Ta, Chiêu Nghi Trưởng công chúa, một đời anh minh, chẳng lẽ đến lúc chết lại mang tiếng cưỡng ép dân nam?”

Đại Trí phẩy ngón tay trước mặt ta, sắc sảo bình luận:

“Háo sắc làm lú trí.”

Nhưng sau này ta mới biết, trong lòng Hứa Quy Viễn vẫn luôn có một thanh mai trúc mã được hắn giấu kín.

Điều này khiến ta có chút buồn bã.

“Đại Trí à, nếu biết trước trong lòng hắn đã có người, ta đã không ép hắn làm phò mã.”

Đại Trí khom lưng hỏi:

“Vậy điện hạ muốn từ hôn sao?”

Ta lắc đầu:

“Chuyện đến nước này, cứ như vậy đi. Dẫu biết ép duyên không bao giờ có quả ngọt, nhưng đã ép thì ít nhất cũng phải thử xem chua ngọt thế nào.”

Đại Trí trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi vỗ ngực đảm bảo:

“Điện hạ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta.”

Ta không quá để tâm đến lời của Đại Trí, vì chẳng biết hắn có thể nghĩ ra kế sách gì.

Hôn kỳ được định vào ngày 6 tháng 4, ngày lành tháng tốt, rất hợp để thành gia.

Nến đỏ treo cao.

Dưới ánh đèn, nhìn mỹ nhân, quả nhiên càng nhìn càng đẹp. Hứa Quy Viễn uống không ít rượu, gương mặt ửng đỏ.

Hắn nâng chiếc khăn hỉ đỏ của ta lên, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy thâm tình.

Hắn gọi ta một tiếng:

“Nương tử.”

Rồi môi hắn áp xuống.

Cơ bắp săn chắc, vòng eo mảnh khảnh, cái eo ấy, thon đến mức không ai có thể chống đỡ nổi sự hấp dẫn.

Hắn định dùng điều này để thử lòng công chúa? Công chúa nào chịu nổi thử thách này đây?

Khi tình cảm đang dâng cao, hắn đột nhiên dừng lại.

Giọng hắn khàn đặc, vẻ mặt biến hóa khó lường.

Một lúc lâu sau, hắn cười khổ:

“Điện hạ, ta biết trong lòng người đã có người khác. Ta chẳng qua chỉ là tấm bình phong cho người che chắn mà thôi. Nhưng người không cần dùng cách này để sỉ nhục ta. Chẳng lẽ Hứa Quy Viễn ta lại mặt dày đến mức ép người làm điều khó xử?”

Nói rồi, hắn mở cửa bỏ đi.

Những lời này khiến ta như rơi vào sương mù, cảm giác như vừa bị hắt một chậu nước bẩn lên đầu mà không có cách nào kêu oan.

Hứa Quy Viễn vừa ra khỏi cửa, Đại Trí đã lén lút chui vào, vẻ mặt đắc ý hỏi:

“Sao nào, chuyện ta làm không tồi chứ? Ta đã sớm bỏ tán thuốc làm yếu dương khí của hắn, xem hắn làm sao mà cứng rắn nổi!”

Ánh mắt hắn rực sáng:

“Đại Trí này thề sống chết bảo vệ sự trong sạch của điện hạ!”

Ta đau lòng nói:

“Đại Trí, ngươi hồ đồ quá rồi!”

Mỹ nhân sắp tới tay mà lại để hắn chạy mất.

Sự trong sạch của ta thì có ích gì chứ!

Kể từ đêm tân hôn, Hứa Quy Viễn chuyển ra thư phòng, và chưa từng quay lại phòng chính lần nào.

Ai cũng sẽ tức giận khi bị sỉ nhục trong đêm tân hôn.

Ta nghĩ, cứ để chuyện này sang một bên. Ngày dài tháng rộng, có lẽ rồi sẽ có ngày hắn hiểu được tâm ý của ta.

Dù chúng ta không ngủ chung, mỗi sáng khi ra cửa đi điểm danh trên triều, ta đều ngẩng đầu nhìn thấy hắn.

Trong ánh sáng ban mai ấm áp, hắn mỉm cười nhẹ với ta, giống hệt như ngày xưa khi còn làm bạn đồng học của ta.

Mỹ nhân như hoa, ngăn cách bởi tầng mây.

04.

Nhắc đến chuyện cũ này, Đại Trí phân bua:

“Lúc đầu đúng là ta hiểu nhầm ý, nhưng sau này hai người thành ra như vậy thì chẳng thể trách ta được.”

Ta tự giễu, cười nhẹ:

“Dù sao ta cũng sống không quá hai mươi lăm tuổi, không muốn làm lỡ dở hắn.”

Đại Trí bỗng nghiêm mặt, nói đầy nghiêm túc:

“Điện hạ đừng nói những lời xui xẻo này. Giờ người cũng đã nhìn thấu rồi, kinh thành chẳng còn ai để người lưu luyến. Người cứ an tâm dưỡng bệnh, nhỡ đâu còn sống được thì sao?”

Ngoài biển có Tiên Sơn, núi hiện mờ ảo trong sương khói.

Người ta đồn rằng trên núi có một vị thần y hiếm thấy trên đời.

Đến năm thứ hai ta ở Thần Y Cốc, ta đã khẳng định một điều:

Vị “thần y” này chắc chắn là một kẻ lừa đảo.

Hắn kê cho ta một đơn thuốc toàn những dược liệu kỳ quái.

Nào là bông hoa Ưu Tu mọc trên đỉnh cao nhất của núi Tuyết Phong và được chiếu sáng đầu tiên bởi ánh bình minh, rêu xanh dưới mái hiên nơi khói nhang quanh quẩn tại một ngôi chùa trăm năm, hay than củi nằm sâu trong bếp của tửu lâu đông khách nhất tại một trấn nhỏ phía Nam…

Ta không thiếu tiền, gom đủ những vị thuốc này không phải việc khó, nhưng kẻ lang băm kia khăng khăng rằng ta phải tự tay hái chúng, thì thuốc mới có hiệu quả.

Dù ta thấy vị thần y này vô cùng thần bí nhưng chẳng đáng tin chút nào, Đại Trí lại một mực tin rằng đây chính là một vị thần y thực thụ. Ta cũng không chịu nổi những màn năn nỉ, van lơn của hắn.

Ta ở trên núi Tuyết Phong mấy ngày liền mới hái được bông hoa Ưu Tu đầu tiên được ánh bình minh chiếu rọi.

Bông hoa ấy mọc bên rìa vách đá, trong lúc hái ta không những lạc mất Đại Trí, mà suýt nữa còn rơi xuống vực.

Thậm chí, ta bắt đầu nghi ngờ rằng vị thần y đó hoàn toàn không chữa được bệnh của ta.

Hắn bắt ta tự tay hái thuốc, chẳng qua là muốn ta chết trên đường hái thuốc.

Dù không có cách nào chứng minh hắn không thể chữa bệnh cho ta, thì nếu ta không chết dưới tay hắn mà chết trên đường đi tìm thuốc, chẳng phải càng làm sáng danh “thần y” của hắn sao?

Khi ta đang ngồi chờ Đại Trí tại một quán rượu dưới chân núi, đầu óc chỉ nghĩ về điều đó.

Sau lần hái thuốc này, ta quyết định sẽ không phối hợp với tên thần y chết tiệt đó nữa.

Quán rượu đầy ắp tiếng cười nói của những thương nhân đến từ khắp nơi, bầu không khí rất huyên náo.

Một bàn gần đó đang nói về ta, khiến ta không khỏi dựng tai lắng nghe.

“Chiêu Nghi Trưởng công chúa ngày xưa chắc chắn không phải thông đồng với địch phản quốc. Tiên Hoàng và Tiên Hoàng Hậu là một đôi vợ chồng tình thâm nghĩa trọng, nếu Trưởng công chúa muốn làm hoàng đế, phụ hoàng nàng há lại không truyền ngôi cho nàng sao? Xem ra từ đầu Trưởng công chúa đã không hề muốn tranh ngôi đoạt vị.”

“Nàng không muốn làm hoàng đế, vậy thì thông đồng với địch làm gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi quá, tạo phản với chính gia đình mình để giải trí chắc?”

Ta khẽ gật đầu, cảm thấy người kia nhìn nhận vấn đề thật thông thấu.

Có người hỏi:

“Vậy những bức thư thông đồng với địch của Trưởng công chúa năm đó thì sao?”

Người nọ đáp:

“Thông đồng cái gì mà thông đồng, đó là thư tình do Hoàng đế Hách Liên Duệ của Bắc Tái tự tay viết cho Trưởng công chúa! Hồi trẻ, Hách Liên Duệ từng làm con tin ở kinh thành chúng ta, rất được Trưởng công chúa chăm sóc. Biết đâu khi đó hai người đã ngầm nảy sinh tình cảm rồi, ha ha ha.”

“Ta thấy, Trưởng công chúa chắc cũng chẳng chết thật đâu. Nàng mượn cớ ‘chết’, rồi cùng Hách Liên Duệ song túc song phi mà thôi.”

Mọi người xung quanh bật cười lớn, bầu không khí trong ngoài quán rượu đầy ắp tiếng vui vẻ.

Ta lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán:

Toàn là những chuyện bịa đặt vô căn cứ.

Giữa ta và Hách Liên Duệ, chẳng qua chỉ vài lần chạm mặt.

Hắn đúng là một nhân vật tiếng tăm. Lúc hắn rời khỏi nước ta trở về Bắc Tái, ta không muốn thả hổ về rừng, thậm chí từng có ý định giết hắn, chỉ tiếc rằng hắn đã thoát được.

Thế mà giờ đây, có người lại gán ghép ta và hắn với nhau.

Người ngồi yên ở nhà, còn chiếc mũ xanh từ trên trời rơi xuống.

Hứa Quy Viễn chắc vẫn chưa biết rằng, trong những lời đồn đại của dân gian, hắn đã bị đội cho một chiếc mũ xanh cao chót vót.

Đột nhiên, từ phía sau ta vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Nghe có vẻ là một câu chuyện rất mặn nồng.”

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Ta quay đầu lại, thấy một người từ lúc nào đã ngồi ở phía sau ta, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ta chăm chú.

Giữa dòng thời gian trôi qua và đám đông ồn ã, ta vừa nhìn đã nhận ra hắn ngay lập tức.

Hứa Quy Viễn.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...