05.
Ta bị “mời” đến khách điếm nơi Hứa Quy Viễn đang lưu lại.
Hắn chỉ tình cờ ghé qua đây vì công việc triều chính, còn ta, có thể coi là món “thu hoạch ngoài ý muốn” của hắn.
Xui xẻo cho ta mà thôi.
Hứa Quy Viễn vẫn rất khách khí, cho lui mọi người, tự tay rót cho ta một chén trà.
Hắn vẫn như trước, làm gì cũng giữ dáng vẻ hờ hững, tựa như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình, lúc nào cũng có thể rút lui mà không chút vướng bận.
Nhưng giờ đây, ánh mắt hắn nhìn ta lại phảng phất vẻ phức tạp và nhàn nhạt sự bất đắc dĩ.
“Chuyện điện hạ thông đồng với địch năm đó, sau này được xác minh có rất nhiều điểm đáng nghi.”
Những chứng cứ từng được coi là sắt đá đã bị lật ngược, nhưng lúc đó ta – vị công chúa xui xẻo – đã bị hỏa thiêu thành tro. Hơn nữa, Hứa Quy Viễn lại là trụ cột triều đình, nên Hoài Hựu mới không để lật lại vụ án này.
Giờ ta chết đi sống lại, án oan năm đó e rằng sẽ lại bị mang ra tranh luận. Nếu cặn kẽ truy cứu, vị trí của Hứa Quy Viễn trong triều đình chưa chắc đã giữ được.
Thế nhưng, lời nói của hắn vẫn hàm ý muốn khuyên ta quay về.
Hứa Quy Viễn, vẫn không làm được chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Năm đó, để thăng tiến, hắn đã hấp tấp kết luận vụ án khi sự thật chưa rõ ràng, chứng cứ chưa minh bạch. Sau khi chân tướng sáng tỏ, hắn hẳn cũng bị lương tâm giày vò.
Một con người, không thể toàn thiện, cũng chẳng toàn ác, chỉ đành lửng lơ ở giữa, tự làm khó chính mình.
Ta chắc chắn sẽ quay lại kinh thành, nhưng nếu chỉ vì vài câu nói của Hứa Quy Viễn mà ta quay về, lại bày ra một màn “chết rồi sống lại”, chắc chắn sẽ khiến không ít người nghi ngờ động cơ của ta, đặt ta vào tâm bão dư luận.
Chuyện này phải từ từ mà tính.
Ta làm bộ như rất cảm thông, nhẹ nhàng an ủi hắn:
“Ngươi không cần gọi ta là điện hạ nữa. Chiêu Nghi Trưởng công chúa đã bị hỏa thiêu thành tro bụi, mà bụi ấy đã bị mọi người chứng kiến rải theo gió rồi. Người đang ngồi trước mặt ngươi lúc này chỉ là một kẻ nhàn rỗi, không thể thông đồng với địch, cũng chẳng tạo phản hay gây sóng gió gì. Chuyện cũ đã qua, không ai nhắc lại, chẳng bằng chúng ta nể mặt nhau, coi như hôm nay ngươi chưa từng gặp ta.”
Hứa Quy Viễn lặng im một lúc, sau đó chậm rãi nói:
“Dù thế nào đi nữa, điện hạ cũng là tỷ tỷ duy nhất của Hoàng thượng. Bệ hạ luôn nhớ mong người, người vẫn nên theo ta quay về kinh thành thì hơn.”
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng mà sắc bén đáp lại:
“Tiểu Hứa đại nhân, năm đó ngươi xử lý một vụ án oan kinh thiên động địa, nếu ta trở lại kinh thành, e rằng ngươi cũng chẳng còn đường ở lại nơi đó nữa.”
Hàng mi như lông quạ của Hứa Quy Viễn khẽ run lên, giọng nói trầm khàn:
“Nếu điện hạ không muốn nhìn thấy ta nữa, ta sẽ tự xin rời đi, tuyệt đối không để điện hạ phải khó xử.”
Ta chống cằm, nhìn Hứa Quy Viễn, hỏi:
“Ta có lý do gì mà không muốn gặp ngươi chứ?”
Hắn đáp:
“Ta từng nghi ngờ điện hạ, nên đương nhiên điện hạ không muốn gặp lại ta.”
Ngọn đèn trong phòng phát ra tiếng “tách tách”, ánh sáng rung rinh như chính suy nghĩ trong đầu ta.
Dưới ánh đèn, vẻ ngoài của hắn lại càng thêm phong thái.
Nếu không phải vì năm đó bị vẻ ngoài này mê hoặc, ta cũng sẽ không bị mấy kẻ nhỏ nhen kia lợi dụng cơ hội.
Giờ đây, Hứa Quy Viễn lại bày ra dáng vẻ do dự, rụt rè như vậy, hắn định làm ai ghê tởm đây?
Cuộc trò chuyện này tiếp tục e rằng sẽ biến thành buổi tự kiểm điểm cá nhân của Hứa Quy Viễn mất.
Ta làm bộ không biết chuyện hắn từng hãm hại ta, đổi đề tài, hỏi:
“Nói đi, ngươi phát hiện những thông tin kia là giả từ khi nào?”
Ánh mắt Hứa Quy Viễn trầm xuống, nói:
“Hách Liên Duệ tự mình thừa nhận. Hắn và điện hạ quả thực có thư từ qua lại, nhưng nội dung chỉ là… thơ tình.”
“Ta đã dùng cách giải mã đọc từng lá thư, quả nhiên chỉ là vài bài thơ tình.”
“Những bài thơ khá lộ liễu.”
Tay ta khẽ run, phản bác:
“Tin đồn, toàn là tin đồn nhảm! Giữa ta và Hách Liên Duệ, trong sạch vô cùng. Tổng cộng không nói quá vài câu, vậy mà hắn lại thêu dệt ra đủ loại chuyện trời ơi đất hỡi.”
Thù hận gì lớn lao đến mức xa cách ngàn dặm vẫn phải bôi nhọ thanh danh của ta?
Ta hít sâu một hơi, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào Hứa Quy Viễn, nói:
“Tiểu Hứa đại nhân, bất kể ngươi tin hay không, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ từng có một mình ngươi.”
Lời hứa của ta khiến Hứa Quy Viễn thoáng sững sờ.
Nhân lúc hắn đang mất tập trung, ta vươn người hôn lên môi hắn.
Đôi môi của tiểu Hứa đại nhân vẫn mềm mại như ngày nào.
Cánh tay hắn vòng qua lưng ta, chúng ta ôm nhau như những đôi tình nhân.
Giữa nụ hôn đắm say, đầu lưỡi ta khéo léo đẩy một viên thuốc vào miệng hắn.
Hứa Quy Viễn đột ngột mở to mắt.
Chiêu cũ của ta lần này không có tác dụng.
Hắn giữ chặt cằm ta, ngược lại còn làm nụ hôn thêm sâu, ép ta phải nuốt viên thuốc chính mình định dùng cho hắn.
Hắn thả ta ra, lùi lại một bước, ánh mắt sáng quắc, khẽ cười tự giễu:
“Ta đã biết, nếu điện hạ không có mục đích gì, tuyệt đối sẽ không nói những lời này với ta. Điện hạ đừng trêu đùa ta nữa, nói mãi ta sẽ tin thật đấy.”
Ta thở dài:
“Lần này vẫn không lừa được ngươi.”
“Ta đâu phải kẻ ngốc.”
“Nhưng—” ta đột nhiên thay đổi giọng, “lần này đâu phải thuốc độc.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Quy Viễn, ta ném một quả bom khói đã tẩm mê dược xuống đất.
“Lần này là thuốc giải.”
Khói mù lững lờ lan tỏa.
Hứa Quy Viễn lảo đảo hai bước rồi ngã xuống đất.
Ta vẫy tay tạm biệt, nói:
“Tạm biệt nhé, tiểu Hứa đại nhân. Ngủ một giấc ngon lành đi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, cứ coi như chưa từng có.”
Đại Trí đã chờ ta sẵn ngoài cửa.
Ta vội vã rời đi, nên không nhìn thấy Hứa Quy Viễn – vốn nên đang mê man – lại từ từ mở mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vào hướng ta rời đi, ánh mắt sâu thẳm.
06.
“Cho dù không tin vào y thuật của ta, cũng không cần dẫn người đến phá hủy danh tiếng của ta như thế này chứ?”
Thần y nói vậy, giọng đầy vẻ bất mãn.
Là lỗi của ta, nhất thời sơ ý để Hứa Quy Viễn lần theo dấu vết và tìm đến đảo Thần Y.
Thần y là một thanh niên trẻ tuổi, trông rất hoạt bát, khi cười có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
Ánh mắt Hứa Quy Viễn nhìn hắn, không giấu được vẻ địch ý.
Ta thở dài.
Một khi Hứa Quy Viễn đã đến đây, chuyện này e rằng khó mà kết thúc êm đẹp.
Ta quyết định thành thật nói rõ mọi chuyện.
“Quy Viễn à, không giấu gì ngươi, ta là một kẻ yểu mệnh.”
Ta kể cho hắn nghe câu chuyện về kẻ chỉ sống đến năm hai mươi lăm tuổi.
Khi câu chuyện kết thúc, ta khẽ thở dài:
“Xong xuôi mọi chuyện nơi triều đình, ta chỉ muốn tự do sống cuộc đời của chính mình. Hai năm qua, ta sống còn hạnh phúc hơn cả hai mươi năm trước cộng lại. Tiểu Hứa đại nhân, nể tình chúng ta từng quen biết, hãy coi như chưa từng gặp ta đi.”
“Dù sao thì hiện giờ ta cũng không thể làm nên sóng gió gì nữa, chẳng bằng để ta an yên trong giang hồ mà già đi.”
Hứa Quy Viễn nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt không rời, hỏi:
“Điện hạ, người thật sự nghĩ rằng thần sẽ tin lời này sao?”
Hắn bước lên vài bước, bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ toàn bộ thân hình nhỏ bé của ta.
“Điện hạ từ trước đến nay luôn giỏi tính toán, lần này lại định bày trò gì? Lần này muốn lừa gạt ta thế nào nữa?”
Giỏi tính toán sao?
Đúng vậy, trong mắt Hứa Quy Viễn, người tự cho mình cao quý như hắn, ta chẳng phải luôn là một kẻ giảo hoạt, đầy toan tính sao?
Ta buông tay, làm động tác bất đắc dĩ, nói:
“Ta không nói lời nào là giả.”
Hứa Quy Viễn, đôi mắt đỏ hoe, giọng khẽ run:
“Ta không tin.”
Hắn suy nghĩ một lát, bỗng như mất hết sức lực, thân hình chùng xuống. Cúi đầu cười nhạt, hắn nói:
“Hóa ra, người trong lòng điện hạ không phải là Hách Liên Duệ. Vì kẻ trước mặt này, người thậm chí còn tự nguyền rủa mình yểu mệnh. Hắn rốt cuộc có gì đáng để người làm như vậy?”
Thần y lập tức giơ tay xin tha:
“Đừng nói như vậy. Ta là đại phu, không phải gian phu.”
Ta vừa định lên tiếng giải thích, nhưng cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực, dòng khí huyết như cuộn trào. Thế giới trước mắt ta trở nên mơ hồ, bóng người bên cạnh bắt đầu rung động.
Ta ngã vào một vòng tay ấm áp.
07.
Khi tỉnh lại, ta lại ở trên xe ngựa.
Lần này, xe ngựa đang trên đường trở về kinh thành.
Đại Trí và thần y đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng nói đôi câu.
Thần y bắt mạch cho ta, nhíu mày:
“Không đúng… Ngươi uống thuốc bấy lâu nay, theo lý mà nói, không thể phát bệnh nhanh như vậy được.”
Đại Trí dựng mày, quát:
“Ta đã biết ngươi là một tên lang băm không đáng tin!”
Ta giữ chặt lấy Đại Trí đang kích động, khẽ nói:
“Không phải phát bệnh. Ta nôn máu hôn mê là do đã uống thuốc độc.”
Thần y trừng to mắt:
“Ngươi điên rồi sao? Thuốc độc có thể tùy tiện uống được à?”
Hắn vội vã mở chiếc hòm thuốc ra, lấy kim bạc.
“Nhận ngươi làm bệnh nhân đúng là vận rủi của ta. Thần y như ta sớm muộn gì cũng mất danh vì ngươi mà thôi!”
Ta giải thích:
“Tình thế cấp bách, đành phải hành động. Không phun máu, Hứa Quy Viễn làm sao tin ta thực sự mắc bệnh hiểm nghèo?”
Đại Trí hỏi lại:
“Điện hạ, ngài hồ đồ rồi. Ngài vừa hôn mê, hắn liền đưa ngài về kinh. Kinh thành có mấy người muốn ngài sống chứ? Ngài quay về chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?”
Ta đáp:
“Chẳng lẽ ở ngoài này, bọn họ sẽ không mong ta chết à?”
Đặc biệt là Hoài Hựu – vị hoàng đế đệ đệ của ta, nếu không tận mắt thấy ta chết, chắc hắn chẳng ngủ ngon được.
Thôi thì cứ chiều ý hắn một lần, tự chui đầu vào lưới xem sao.
Hai năm rồi, ta cũng muốn xem thử, giờ hắn đã trưởng thành được bao nhiêu.
Đại Trí bực tức:
“Vậy còn thuốc của điện hạ thì sao? Đơn thuốc còn chưa tìm đủ mà!”
Thần y phất tay, điềm nhiên đáp:
“Không sao, không sao. Kinh thành nhân tài địa linh, điện hạ muốn dược liệu gì, đều có người dâng lên.”
Đại Trí nhíu mày, hỏi lại:
“Chẳng phải ngươi nói thuốc này phải do điện hạ tự mình đi tìm mới hiệu nghiệm sao?”
Thần y ung dung nói:
“Chẳng lẽ các ngươi trên đường hái thuốc không có chút ngộ ra điều gì sao?”
“Cảnh sắc trên đường có đẹp không?”
“Đồ ăn địa phương có ngon không?”
“Đi hết con đường chín phần chết, một phần sống này, tâm cảnh có mở mang hơn trước không? Trải nghiệm có phong phú hơn không? Ngươi có cảm thấy sống có ý nghĩa hơn không?”
Đại Trí nắm chặt tay, nghiến răng nói:
“Những thứ đó thì có ích gì?”
Thần y nhẹ nhàng cười, như đang thấu tỏ mọi chuyện:
“Những thứ đó chẳng có ích gì cả, nhưng ít nhất chúng khiến điện hạ không uổng phí sống thêm vài năm cuối cùng này.”
Đại Trí tung một cước, đá thần y xuống khỏi xe ngựa.
Từ dưới xe, vọng lên giọng nói cứng cỏi của thần y:
“Không uổng sống đâu, không uổng sống!”
Bình luận