Full [...] – Chương 5

18

Ta không biết ông rời đi lúc nào, chỉ biết rằng sáng hôm sau, cổng thành mở, một cỗ kiệu mềm đón ta tiến cung.

Cách một tấm bình phong, giọng nói của lão Hoàng đế cất lên, già nua nhưng đầy quyền uy:

“Ngươi muốn gì? Quyền? Danh? Trẫm có thể phong ngươi làm Quận chúa.”

Ta thấy thật nực cười.

Lấy lòng dạ mình để suy bụng dạ người, hẳn chính là như vậy.

Nhưng ta thực sự suy nghĩ một chút, ta rốt cuộc muốn gì?

Kiếp trước, ta muốn cải cách, cuối cùng thất bại.

Bị chính muội muội mình ép uống rượu độc, chết đi trong căm hận và bất cam.

Kiếp này, ta đã thoát khỏi thâm cung ăn thịt người kia, không còn lãng phí thanh xuân vào những trò đấu đá trong bóng tối.

Ta đã sống trọn vẹn những ngày tháng ở Khôn châu xa xôi.

Bước chân ta từng đi qua từng tấc đất nơi đó, tay ta từng chạm vào từng hạt cát, từng mảnh đất nâu.

Mắt ta từng nhìn thấy hạt cỏ phá đất nảy mầm, từng chứng kiến dáng lưng còng của người nông dân.

Ta đã từng cưỡi ngựa, cầm kiếm, giết tiểu nhân.

Ở nơi đó, ta có thể là đích nữ nhà họ Lâm, cũng có thể là phu nhân Quận thủ.

Người Khôn châu gọi ta là Lâm cô nương, chứ không phải một danh hiệu rỗng tuếch “tài nữ” mà chẳng ai thực sự tôn trọng.

Ta im lặng trong giây lát, nhìn nếp nhăn trên trán lão Hoàng đế càng sâu, bèn mỉm cười:

“Những gì ta muốn, ta đều đã có.”

Thứ ta muốn, chính là sự tự do bình đạm như thế này.

Ta quỳ xuống trước mặt ông ta, lưng thẳng tắp:

“Bây giờ điều ta muốn, là có người phải chịu trách nhiệm với những lưu dân kia.”

Lão Hoàng đế phất tay, bình phong bị người ta dời đi.

“Trẫm nhớ ngươi. Đích nữ nhà họ Lâm, từng nổi danh tài hoa xuất chúng.

Ngươi là phu nhân Quận thủ Khôn châu.”

Đây là lần đầu tiên trong đời ta diện kiến Hoàng đế.

Lạ lùng thay, ta không hề cảm thấy sợ hãi.

Nhìn kỹ lại, thiên tử cũng chẳng khác gì người thường.

Ta nhìn thẳng vào ông ta:

“Ta và Tô Trọng đã hòa ly, không còn liên quan gì đến hắn nữa.

Dẫn lưu dân vào kinh, là chủ ý của một mình ta, Lâm Thương.”

“Lâm Thương…” Giọng lão Hoàng đế trầm xuống, “Hoa hồng kiêu sa rực rỡ, nhưng ngươi lại không giống vậy.”

“Chỉ là một cái tên, một lời chúc phúc mà thôi.

Bây giờ người quỳ ở đây có thể gọi là Lâm Thương, cũng có thể mang bất kỳ cái tên nào.”

Ta sẽ không thay đổi.

19

Tư Đồ Thừa bị phế bỏ ngôi vị Thái tử.

Ta thật không ngờ lão Hoàng đế lại quyết đoán đến vậy.

Dù sao, Tư Đồ Thừa vẫn luôn là Trữ quân mà ông ta tự tay bồi dưỡng.

Lão Hoàng đế hạ chỉ mở kho lương, sáu mươi lưu dân ta dẫn theo tự mình áp tải lương thực, còn có binh sĩ hộ tống.

Mọi chuyện thuận lợi đến mức không thực, thậm chí ta còn thấy có chút không chân thực.

Trước lúc rời kinh, lão Hoàng đế hỏi ta:

“Ngươi còn muốn gì nữa không?”

Ta gật đầu:

“Phân điền pháp cần thêm một năm nữa mới có thể phát huy hiệu quả.

Đến khi đó, Bệ hạ có thể lấy Khôn châu làm hình mẫu, để các châu quận khác noi theo.”

“Thứ hai, ta muốn một đạo thánh chỉ.

Khôn châu khai mở học đường, cho nữ tử được nhập học, được tham gia khoa cử.”

Lão Hoàng đế nhíu mày.

“Chỉ cần Khôn châu thành công, thì có thể lấy đó làm gương.”

Ta cúi đầu thật thấp, cung kính thưa:

“Thiên hạ này là đất của Hoàng đế, dù là nam hay nữ, cũng đều là con dân của Người.

Nếu vậy, nam nữ nào có gì khác biệt?”

Ta cúi đầu, nhưng sống lưng thẳng đến vô cùng.

Sau nạn đói, phân điền pháp càng được đẩy nhanh tiến độ, có lẽ cũng liên quan đến việc Thái tử bị phế.

Phế Thái tử bị đày đi trông giữ lăng Hoàng đế, Lâm Hằng nửa đường bỏ trốn.

Khi nghe tin ấy, ta đang ở Khôn châu cùng Tô Trọng bàn chuyện mở trường học cho nữ tử.

Sự vụ ngổn ngang, bên cạnh lại có một cái đuôi dai dẳng là Tô Trọng, ta chẳng mảy may để tâm đến tin tức này.

Mãi đến nửa tháng sau, ngày học đường khai giảng, ta bắt gặp Lâm Hằng đứng trước cổng trường.

Nàng ta đứng thẳng tắp, nhìn những nữ tử trẻ tuổi ôm sách, ba năm người một nhóm, tươi cười bước qua bậc cửa đi vào bên trong.

Trong viện đã vang lên giọng đọc sách trong trẻo.

Mà nàng ta vẫn đứng yên ở đó, hai tay giấu trong tay áo run rẩy.

Một con dao găm bỗng rơi từ trong tay áo xuống đất.

Ta đi về phía nàng ta, nhìn nàng ta hoảng loạn quỳ xuống đất, bàn tay đầy vết thương cố nhặt lại con dao.

Ta nhanh hơn một bước, nhặt nó lên.

“Lâm Hằng, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, kẻ ngươi hận nhất, thực sự là ta sao?”

Ta đặt con dao vào tay nàng ta, lặng lẽ nhìn nàng.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng ta vẫn luôn bị giam cầm trong cái lồng mang tên ‘đích thứ’.

Lâm Hằng rời đi.

Lần tiếp theo ta nghe tin về nàng ta, là khi nàng ta cầm dao găm, giết chết Phế Thái tử.

Vừa giết, vừa khóc rống: “Hài tử, mẫu thân báo thù cho con rồi.”

Sau đó, bị loạn tiễn bắn chết.

Nàng ta có lẽ sớm đã biết ai là kẻ ra lệnh hại chết con mình.

Nhưng nàng ta vẫn giả điếc làm ngơ suốt bao năm nay.

Một đời hoang mang, hồ đồ, kết thúc cũng vậy.

Đêm ấy, ta bảo Thu nhi đốt một chậu lửa, đốt vài nén vàng mã, cùng mấy quyển sách mới phát cho trường học.

Thu nhi tò mò:

“Phu nhân, người muốn đốt cho ai vậy?”

Ta nhìn khói lửa bốc lên:

“Một người muội muội.”

20

Năm thứ hai sau khi nữ tử học đường được thành lập, các châu quận khác cũng lần lượt khai giảng, trăm hoa đua nở.

Ngày ta thu xếp hành lý rời đi, dân chúng Khôn châu đứng đầy hai bên đường tiễn đưa, tiễn ta suốt mười dặm mới chịu dừng.

Ta vừa thoát khỏi bầu không khí u sầu ấy, thì tiếng vó ngựa từ xa mỗi lúc một gần…

Tô Trọng xuất hiện, bên má còn vương hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nghiêng đầu nhìn ta:

“Vị cô nương này định đi đâu vậy? Nếu trùng đường, không bằng kết bạn đồng hành, cũng dễ bề chiếu cố lẫn nhau.”

Ánh nắng rọi lên gương mặt tươi cười của hắn, làm ta chợt ngây người trong chốc lát. Rất nhanh, ta mím môi lại:

“Ta định đến Đại Nguyệt quốc, không cần ngươi bảo vệ.”

“Ta biết mà!” Tô Trọng chính khí lẫm liệt:

“Ý ta là, nhờ phu nhân bảo vệ ta mới phải!”

“Chúng ta đã hòa ly rồi.”

“Ai nói vậy?” Tô Trọng lấy ra tờ hòa ly thư năm ấy, phía trên bị phê đỏ hai chữ to tướng — “Ta không”.

“Vậy lúc ta vào kinh, có liên lụy đến các người không?”

“Không có.”

Tô Trọng mặt đầy tự hào:

“Ta còn để người ta viết thơ ca ngợi nàng, trong dân gian, đám văn sĩ ai ai cũng truyền tụng sự tích của nàng.”

Ta: “……”

Chả trách dọc đường ta không gặp phải trở ngại nào, thì ra tên này đã sớm đi trước một bước, chiếm lấy miệng lưỡi thiên hạ.

Trước đây sao ta lại thấy hắn có vẻ ngốc nghếch? Rõ ràng là một con hồ ly già giảo hoạt!

Nhìn bộ dạng Tô Trọng cười híp cả mắt, ta giơ roi ngựa quất một cái lên lưng ngựa của hắn:

“Được rồi. Vậy thì đi thôi.”

Đường còn dài, là hồ ly hay là chó, về sau sẽ biết.

21 – Góc nhìn của Tô Trọng

Dần dần, ta bắt đầu phát hiện có điều không ổn.

So với Lâm Hằng, rõ ràng Lâm Thương thấu hiểu việc thúc đẩy phân điền pháp hơn rất nhiều.

Tất nhiên, điều khiến ta hoài nghi trước tiên không phải là chuyện ấy.

Mà là đêm tân hôn, khi ta nói mình khâm phục muội muội của nàng, vẻ mặt Lâm Thương thoáng qua một tia kỳ lạ.

Nàng chắc tưởng mình che giấu rất giỏi, nhưng ta thấy rõ mồn một — trên gương mặt xinh đẹp ấy là sự đồng cảm dành cho ta.

Lúc đó ta còn tưởng mình uống nhiều, nhìn lầm rồi.

Mãi đến khi ánh mắt nàng không giấu được ý cười, ta mới nhận ra mình đang ngẩn người nhìn nàng.

Thật sự rất thất lễ.

Về sau, ta đã nhiều lần tự kiểm điểm bản thân, nhưng vô ích.

Tầm mắt ta vẫn sẽ không tự chủ được mà bị nàng hút lấy.

Đặc biệt là sau khi đến Khôn châu.

Ta vốn đã dự định đến Khôn châu từ trước, nhưng không ngờ nàng cũng nguyện ý đi cùng ta.

Ban đầu ta biết rõ nàng chắc chắn không muốn gả cho ta.

Chẳng qua là vì Thái tử muốn cưỡng ép nàng tiến cung, nàng không chịu tranh sủng cùng muội muội, đám công tử thế gia lại sợ vạ, cuối cùng mối hôn sự ấy mới rơi vào đầu một kẻ không cha không mẹ, không bối cảnh như ta.

Nhưng về sau, khi nàng và ta cùng vai sát cánh ở Khôn châu,

ta lại cảm thấy phải cảm ơn tên ngốc Tư Đồ Thừa kia.

Cảm ơn hắn ngu như heo, không có mắt nhìn người.

Ta từng nghĩ đến chuyện thổ lộ lòng mình.

Lần đầu tiên là lúc thả hoa đăng, nàng nói nguyện vọng là hy vọng phân điền pháp có thể được thực hiện suôn sẻ.

Ta… ta không thể nào mở miệng nói ra được câu “ta thích nàng”.

Đến lúc nàng chém chết Lưu Thứ sử, giúp ta giữ vững thành môn, bảo đảm ta trở về an toàn — ta càng thêm xác định tâm ý của mình.

Trước khi nàng thực hiện được lý tưởng của mình, ta không có tư cách, cũng chẳng thể nào thay đổi được gì chỉ bằng một câu “ta thích nàng”.

Trong lòng nàng có cả giang sơn, sao có thể vì ta mà dừng lại?

Nhưng chính vì không dừng lại, nàng mới là Lâm Thương.

Sau khi nàng trở về từ kinh thành, không chỉ mang theo sự đẩy mạnh hơn nữa của phân điền pháp, mà còn bắt đầu thành lập nữ tử học đường.

Lúc ấy, ta mới thật sự hiểu ra…

Nàng vĩnh viễn sẽ không dừng lại.

Nếu ta muốn ánh trăng mãi chiếu rọi trên thân mình — thì ta phải một khắc cũng không được ngừng bước, mà phải không ngừng đuổi theo.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...