Full [...] – Chương 2

4

Linh Hư là tu sĩ đại thừa kỳ, trong mắt hắn, ta chắc chỉ là một con sâu…

“Hửm? Là người tu hành?”

Hắn quan sát ta một hồi, dùng thần thức quét từ trong ra ngoài một lượt.

Lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt kỳ quái.

“Pháp môn ngươi tu luyện… lại cùng một mạch với bản tôn. Ngươi rốt cuộc là ai?”

Công pháp Linh Hư tu luyện nghe nói không liên quan gì đến Thanh Vân Tông.

Mạnh đến phi lý, nhưng người thường không tu nổi.

Bởi vì, đó là công pháp Vô Tình Đạo – đoạn tình tuyệt ái.

Là thứ hắn thu được từ một bí cảnh khi còn trẻ.

Giờ ta mới biết, hắn vậy mà truyền cho ta rồi.

Bảo sao kiếp trước, hắn lại hận ta sắt không thành thép như vậy.

Đổi lại là ta, cho người ta một môn công pháp nghịch thiên như vậy, mà người ta vẫn phế như cũ, thì ta cũng tức.

“Đây là bí mật!”

Ta nhìn hắn, nháy mắt một cái đầy tà khí.

Trong nước, ta bóp nát một viên đan dược màu xanh biếc, tức khắc, cả bồn nước đều biến thành màu xanh.

Linh Hư cũng xanh theo.

“Ly Hỏa Ma Độc?”

Ta đắc ý gật đầu.

Đợi đến khi hắn dần dần tê liệt không cử động nổi, ta mới leo ra khỏi bồn tắm.

Thuận tay trộm lấy ngọc bội của hắn, thay xong y phục khô ráo, tháo khăn che đầu và mặt nạ xuống, để mặt mộc mà rời khỏi núi.

Khi đi tới cổng núi, bị đệ tử gác cổng chặn lại.

“Vị… vị đạo hữu này, ngươi thuộc sơn đầu nào? Sao trước giờ bọn ta chưa từng thấy qua?”

Hắn nhìn ta đắm đuối, như thể chưa từng thấy qua nữ nhân bao giờ vậy.

Ta thở dài một tiếng như thường lệ.

Lấy ngọc bội của Linh Hư ra đưa cho hắn.

Chiếc ngọc bội này thật ra là ngọc bài thân phận của đệ tử Thanh Vân.

Trên Thanh Vân Sơn có hộ sơn đại trận, nếu không mở trận thì đến cả Linh Hư cũng không ra vào được.

Phải biết rằng hắn đã là người có tu vi cao nhất ở Thanh Vân Sơn rồi.

Ta không có ngọc bài thân phận, tất nhiên chỉ có thể mượn dùng của Linh Hư.

“Nhìn cho kỹ! Đệ tử mới của Linh Hư đạo trưởng.”

Đệ tử giữ cửa ngẩn ra, cẩn thận nhìn kỹ một lượt ngọc bội, xác nhận không sai, lúc này mới kính cẩn trả lại cho ta.

“Tiên tử, người đang chuẩn bị xuất môn ư?”

Ta cất ngọc bội, gật gật đầu.

“Ừ, ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ sớm quay về.”

Phi!

Là cả đời này cũng không định quay lại nữa.

4

Đôi khi, hai chữ “nghiệt duyên”… thật sự không thể nói cho rõ.

Vừa ra khỏi đại môn Thanh Vân Sơn.

Lục Yên và Đoạn Tinh Trạch liền quay về.

Ta vội cúi đầu, tăng tốc bước đi.

Lục Yên vừa nhìn thấy ta, ánh mắt khẽ lóe, lập tức quay sang hỏi đệ tử giữ cửa:

“Người này trông như hồ ly tinh vậy là ai? Thanh Vân Sơn từ bao giờ mà chó mèo gì cũng được vào thế?”

Đệ tử giữ cửa ngớ người.

“Vị đạo hữu đó là tân đệ tử của Linh Hư đạo trưởng ạ!”

Lục Yên nhíu mày, khí thế lập tức trầm xuống.

“Sao ta lại không biết khi nào sư tôn thu thêm đệ tử? Có làm lễ thu đồ không?”

Vừa nói, tay nàng ta đã đặt lên roi bên hông.

Ta móc móc lỗ tai.

“Chưa đâu. Sư tôn nói muốn chọn ngày hoàng đạo, trước tiên để ta làm vài nhiệm vụ trong tông môn.”

“Ồ!”

Đoạn Tinh Trạch khẽ nhướng mày, cười tươi rói đi tới trước mặt ta.

Ánh mắt nhìn ta dính dính như keo, khiến người ta muốn buồn nôn.

“Đã vậy, với thân phận sư huynh, ta có nghĩa vụ hộ tống sư muội mới nhập môn. Đi thôi! Sư huynh sẽ đi cùng muội.”

Lục Yên ánh mắt lóe lên, cũng gật đầu.

“Quả thật nên cùng đi.”

Ai thấu được nỗi khổ của ta lúc này?

Thế là, ta bị ép dẫn theo hai kẻ này đi làm nhiệm vụ.

Trên phi kiếm của Đoạn Tinh Trạch, Lục Yên lơ đãng hỏi ta:

“Ngươi nhận nhiệm vụ bí cảnh nào?”

“Bí cảnh dưới nước của Thanh Hồ!”

Ta tùy tiện bịa ra một cái, dựa theo ký ức kiếp trước.

“Ồ!”

Nàng ta gật đầu, không nói gì thêm.

Ta nhìn gương mặt trầm mặc của nàng, thoáng chốc không thể nào liên hệ nổi với đại tỷ tỷ ngày trước – người từng chăm sóc ta mọi điều khi mới nhập môn, từng ngày nào cũng tu luyện cùng ta.

Vì sao khi nàng đánh ta, ta không phản kháng, còn với Linh Hư không làm gì cả, ta lại hạ độc?

Bởi vì… nàng ấy, từng đối xử với ta rất tốt, rất tốt.

Kiếp trước, ta và nàng cùng lúc nhập môn.

Ngay từ đầu, chúng ta đã phải tham gia khảo hạch trèo thang trời bằng dây thừng dưới vách núi.

Leo lên được, mới có tư cách vào vòng khảo nghiệm tiếp theo.

Ta vì bị ghẻ lạnh trong nhà, ăn ít làm nhiều.

Cho nên thể chất gầy yếu, sức lực hèn mọn.

Việc leo thang trời này, với ta mà nói, khó như lên trời vậy.

Nhưng ta biết, nếu muốn thoát khỏi cái gia đình ăn thịt người ấy, muốn thoát khỏi cái xã hội phong kiến khủng khiếp kia, ta chỉ có thể tu tiên.

Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

Nhưng hiện thực rất tàn khốc.

Leo được nửa đoạn, ta liền bị áp lực khủng khiếp từ trên vách núi đè xuống đến mức không thở nổi.

Giống như ta, còn có Lục Yên.

Nàng cách ta rất gần, ở ngay bên cạnh.

Nàng cũng gầy yếu.

Trên mặt còn là vẻ xanh xao vì thiếu dinh dưỡng.

Nhưng ánh mắt lại kiên nghị hơn ta rất nhiều, sắc bén như loài sói.

Ta thấy nàng mấy lần suýt rơi xuống, nhưng lần nào cũng gắng gượng được.

Nội tâm của ta vốn là người trưởng thành, ta tự cho mình ý chí không hề kém nàng.

Vậy nên ta dốc hết sức leo nhanh hơn một chút.

Không ngờ lại vì quá hấp tấp, bị luồng áp lực bất ngờ tăng mạnh đánh văng xuống.

Ngay lúc ta sắp rơi khỏi thang trời, chính là Lục Yên trong thời khắc quan trọng ấy đã nắm chặt lấy ta.

Nàng dùng cả hai tay níu ta lại, miệng cắn chặt vào dây thừng, nướu rớm máu, nhuộm đỏ cả cằm.

Ta sững người.

Vội vàng bám lại vào dây thừng, giúp nàng giảm bớt sức nặng.

Vừa định mở miệng cảm ơn, nàng đã nói trước một bước:

“Kiên trì đi, chúng ta chỉ có một cơ hội để đổi mệnh thôi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu ấy, là khuôn mặt đẹp nhất mà ta từng thấy.

Thật sự.

Ta dường như nhìn thấy ánh sáng từ nàng.

Về sau chúng ta vượt qua hết mọi vòng khảo hạch, cuối cùng trở thành đệ tử của Linh Hư – tu sĩ mạnh nhất Thanh Vân Sơn.

Sau lễ thu đồ, ta và nàng được phân cùng một viện.

Ta tu luyện rất chăm chỉ, nhưng nàng còn chăm hơn ta nhiều.

Ta gần như chưa từng thấy nàng nghỉ ngơi.

Hễ ta không hiểu gì, nàng đều kiên nhẫn chỉ dạy.

Thế nhưng, từ khi biết công pháp ta tu khác nàng, ánh mắt nàng nhìn ta dần trở nên thâm trầm.

Nhưng mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng luôn che chắn phía trước, bảo vệ ta như bảo vệ muội muội.

Chỉ là… nội tâm ta thật ra là người trưởng thành, tâm lý lớn hơn nàng không ít.

Vậy nên, mỗi lần như thế, ta vừa cảm động lại vừa thấy áy náy.

Ta rốt cuộc sao mà phế thế này chứ!

Nàng bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Hình như là từ lúc đại sư huynh Đoạn Tinh Trạch trở về sau một chuyến bắt yêu ở hải ngoại.

Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp vị đại sư huynh nổi tiếng ấy.

Lúc mới gặp, đại sư huynh cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.

Nhưng sau đó, hắn cứ luôn hữu ý vô tình tiếp cận ta.

Luôn đem theo đồ ăn ngon, vật chơi lạ cho ta.

Còn Lục Yên chỉ yên lặng nhìn.

Về sau liền tức giận, bảo ta tránh xa đại sư huynh ra.

Năm ấy, nàng hai mươi bốn tuổi, đẹp như một đóa bách hợp thanh khiết.

Còn ta thì càng lớn càng rực rỡ yêu kiều.

Nàng dường như rất ghét dáng vẻ của ta, thường xuyên châm chọc:

“Đồ ngực to não phẳng ngu ngốc!”

Haiz!

Nàng thay đổi rồi!

Là vì đại sư huynh.

Vậy nên khi đại sư huynh hẹn gặp, ta đồng ý. Ta muốn nói rõ với hắn rằng ta không thích hắn.

Ta chỉ muốn tu luyện, không có hứng thú với tình cảm nam nữ.

Cũng không muốn khiến Lục Yên buồn lòng.

Nhưng ta không ngờ, ngay lúc ta đồng ý để đại sư huynh ôm một cái, sau đó dứt tình ý…

Lục Yên với vẻ mặt độc ác, lao tới kéo lấy đại sư huynh rồi… tự bạo.

Ta muốn cản, lại bị dư chấn từ vụ nổ thổi tan thành tro bụi.

5

Thuật ngự kiếm của Đoạn Tinh Trạch rất mạnh.

Chưa tới nửa ngày, hắn đã đưa ba người chúng ta đến Thanh Hồ – nơi nằm giữa vùng đất cực bắc, bốn bề núi tuyết bao quanh.

Nước Thanh Hồ lạnh thấu xương, nhưng chưa từng kết băng bao giờ.

Kiếp trước, lúc ta xuống nước, mới chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, lúc ấy thuật hộ thể còn chưa thuần thục, bị lạnh đến thảm thương.

Mà hiện tại, tuy vẻ ngoài nhìn vẫn là Trúc Cơ kỳ, nhưng thực tế ta đã âm thầm tu luyện lên Nguyên Anh kỳ rồi.

Kinh nghiệm kiếp trước không có uổng phí!

Bằng không, ta trọng sinh có ý nghĩa gì?

Lần này xuống nước, ta còn cố ý khống chế mức độ của thuật hộ thể.

Khiến nó nhìn qua vẫn nằm trong giới hạn mà tu sĩ Trúc Cơ có thể chịu được, nhưng so với kiếp trước thì ấm áp vững vàng hơn nhiều.

Vừa xuống nước, quả nhiên không còn lạnh đến run cầm cập nữa.

Nhưng ta không ngờ, Lục Yên lại còn ra tay, gia thêm một lớp thuật hộ thể cho ta.

Thế là, giờ thì hoàn toàn không lạnh chút nào luôn.

Ta hơi khó hiểu nhìn nàng.

“Cảm ơn sư tỷ!”

Nàng lạnh nhạt liếc ta một cái, đầy vẻ ghét bỏ.

“Gà yếu!”

Ta…

Đoạn Tinh Trạch nhìn ta đầy dịu dàng, đưa ra một miếng ngọc bài màu trắng nhỏ.

“Cái hộ thân phù này ngươi cầm lấy, nếu gặp công kích dưới Nguyên Anh kỳ, có thể bảo vệ ngươi toàn vẹn.”

Ta tuy không cần, nhưng vẫn định nhận lấy.

Dù không dùng đến, sau này cũng có thể bán được một khoản kha khá đấy chứ!

Có điều vừa đưa tay ra thì Lục Yên đã nhanh tay giật lấy ngọc bài trước.

Nàng ta tức tối trừng Đoạn Tinh Trạch một cái.

“Đại sư huynh còn chưa từng đưa cho ta thứ tốt thế này đâu!”

Đoạn Tinh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu:

“Ngươi đã là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, sắp bước vào Hóa Thần kỳ rồi, còn cần cái này làm gì?”

Lục Yên giận dỗi giậm chân:

“Ta cứ muốn đấy, ta cứ muốn!”

Ta…

Trong ấn tượng của ta, nàng ấy luôn thuộc kiểu chị đại lạnh lùng cao ngạo, giờ đột nhiên làm nũng thế này, thật khiến ta nổi cả da gà.

Đoạn Tinh Trạch cũng tỏ vẻ bất lực không nói nổi.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, vừa định móc thêm thứ khác đưa cho ta.

Thì Lục Yên đã ném cho ta một quả cầu nhỏ bằng ngọc trắng.

“Nè! Ta cũng không lấy không đồ của người khác. Cái này là mặt dây chuyền bạch ngọc, không chỉ có khả năng phòng ngự mà bên trong còn có không gian chứa đồ, ngươi cứ cầm lấy dùng đi!”

Ta nhận lấy mặt dây bạch ngọc, trong lòng cảm thấy thật khó tin – đây chẳng phải là bảo vật mà kiếp trước nàng ta trân quý nhất sao?

Không gian trong quả cầu này đâu phải loại bình thường, mà là một giới tử không gian, có thể chứa được cả người.

Cực kỳ quý giá, vô cùng hiếm thấy.

Ta ngơ ngác nhìn nàng, rồi vội vàng lắc đầu:

“Thứ quý giá thế này, ta không thể nhận được…”

Nàng lạnh lùng liếc ta một cái:

“Ngươi làm sao biết nó quý? Chỉ là một không gian chứa đồ bình thường thôi, cầm lấy đi, khỏi đến lúc đó lại đến trước mặt sư phụ bôi xấu ta keo kiệt.”

Nói xong, nàng ta đảo mắt một cái, rồi lao thẳng xuống đáy hồ.

Ta đành phải đeo mặt dây vào cổ, vội vàng đuổi theo.

Có điều ta không làm nghi thức nhận chủ.

Bởi vì… ta vẫn định trả lại cho nàng.

Giới tử không gian trong tu chân giới không chỉ là đồ quý, mà còn là hàng cực hiếm.

Chắc nàng đời này chưa phát hiện ra đâu, có lẽ bởi vì không giống ta kiếp trước… suốt ngày quấn lấy nàng đùa nghịch, nên vô tình mới phát hiện bí mật trong viên ngọc cầu ấy.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...