Full [...] – Chương 15

38.

Tay Vệ Thục Phân đang hái ớt bỗng khựng lại:

“Ngô Anh Ngọc bị bắt rồi?”

Cô kinh ngạc không phải vì chuyện bị bắt, mà vì không ngờ lại nhanh như vậy. Cô cứ tưởng phải đợi Tần Quảng Xuyên về, đơn vị mới bắt đầu chỉnh đốn nội bộ.

“Bị bắt từ nửa tháng trước rồi cơ.” Một chị em lên tiếng –

“Nghe nhà tôi nói, cô ta phạm tội chính trị, nghe đâu chuyện cũng khá nghiêm trọng.”

“Tội chính trị gì chứ? Cô ta rõ ràng là ghen tỵ với Thục Phân được vợ chồng mặn nồng với Tần liên trưởng, lại vì mấy đồng bạc mà cấu kết với đám người xấu để hại người ta chứ sao!”

Nghe mấy lời ấy, Vệ Thục Phân chỉ thấy buồn cười mà cũng có phần bất lực.

Mấy chị em quân nhân này tuy ít khi ra ngoài, nhưng tin tức lúc nào cũng nhanh như chớp.

Về phần Ngô Anh Ngọc, cô cũng chẳng có chút thương hại nào. Nhìn lại mọi chuyện, rất có thể vụ Vệ Vĩ trộm tiền cũng là do cô ta sắp đặt, chỉ để lừa cô ra ngoài tạo cơ hội cho Từ Phong ra tay.

Đáng tiếc, làm ác nhiều rồi cũng có ngày tự diệt vong.

Tối khuya, bà ngoại đã ngủ từ lâu.

Vệ Thục Phân ngồi trên giường đọc sách, mắt mỏi nên ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ.

Sáng nay Tần Quảng Xuyên có gọi điện, nói tối mai sẽ về, khiến cả người cô nhẹ nhõm hẳn đi. Những ngày dài mong nhớ cuối cùng cũng có nơi để gửi gắm rồi.

Cô xem thêm vài trang, cơn buồn ngủ kéo đến.

Đặt sách xuống, Vệ Thục Phân nghiêng người, từ từ nhắm mắt.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, ý thức cô bỗng bị đánh thức bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng, ngay sau đó, tấm nệm phía sau hơi lún xuống, vòng eo cũng bị một bàn tay ấm áp ôm lấy.

Giọng nói quen thuộc, trầm khàn vang lên bên tai:

“Anh về rồi.”

Vệ Thục Phân ngỡ ngàng, trong bóng tối, cô khẽ gọi:

“Quảng Xuyên?”

“Ừ.”

Cô lập tức xoay người lại, anh liền thuận thế kéo cô vào lòng.

“Anh nói là tối mai mà?”

“Xử lý xong việc sớm nên về trước một ngày.”

Hơi thở của anh mang theo hương bụi đường, mỏi mệt bủa vây, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, tất cả đều tan biến.

Vệ Thục Phân nghe thấy giọng anh đượm vẻ mỏi mệt, liền vòng tay ôm eo anh, áp đầu lên ngực, lắng nghe nhịp tim đều đặn.

“Vất vả rồi, ngủ đi.”

Sáng hôm sau, Tần Quảng Xuyên hiếm khi ngủ dậy muộn. May mà hôm nay không có việc gì quan trọng, nếu không lại bị trưởng ban huấn luyện gọi lên giáo huấn một trận.

Tắm rửa xong, thay quân phục, vừa bước ra liền thấy Vệ Thục Phân bưng một tô mì da nguội trộn nước sốt từ bếp ra.

“Sắp đến giờ cơm trưa rồi, ăn tạm bát này lót dạ trước, trưa nay em với bà ngoại sẽ nấu món ngon cho anh.”

Nhìn nụ cười dịu dàng của cô, lòng anh bỗng mềm lại, bước tới cầm đũa ăn luôn.

Vệ Thục Phân ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn.

Tần Quảng Xuyên ăn nhanh nhưng sạch sẽ, từng động tác gọn gàng mạnh mẽ, mang theo vẻ đẹp hoang dã khó tả, khiến người ta không dời nổi mắt.

Ánh mắt cô thoáng trầm xuống, trong đầu bất giác nghĩ đến đứa bé không còn nữa.

Nếu đứa bé đó còn sống, chắc hẳn sẽ giống anh lắm.

Cảm nhận được ánh mắt thoáng buồn của cô, Tần Quảng Xuyên bèn nói:

“Tay nghề tiến bộ rồi đấy.”

Nghe vậy, Vệ Thục Phân mới cong môi cười:

“Thật không? Vậy sau này em thường xuyên nấu cho anh ăn.”

“Phải rồi, chuyện Ngô Anh Ngọc bị bắt, anh biết chưa?”

“Bị tước quân tịch, đưa lên tòa án quân sự.” Anh đáp ngắn gọn.

Dù chỉ vài chữ nhưng nghe cũng đủ thấy chuyện nghiêm trọng.

Chẳng mấy chốc, Tần Quảng Xuyên bị doanh trại gọi đi. Vệ Thục Phân thay đồ, ra hợp tác xã mua ít rau.

Trời oi bức, cô định làm vài món chua cay để dễ ăn cơm.

Đang chọn trứng, có một bóng người len tới gần.

“Vợ liên trưởng, lâu quá không gặp nha.”

Vệ Thục Phân ngẩng đầu, gương mặt lập tức sa sầm.

Là Dương Hổ!

Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu chọn trứng.

Thấy cô không phản ứng, Dương Hổ lấn tới thêm:

“Này này, nói gì thì cũng là chỗ quen biết cũ, dù tôi không còn đưa rau lên đơn vị, nhưng giờ lại tình cờ gặp cô ngoài này, chẳng phải có duyên quá à?”

Nói xong, hắn còn thừa dịp đưa tay định sờ vào tay cô đang xách giỏ.

Ai ngờ còn chưa chạm tới, Vệ Thục Phân đã giơ tay lên tát một cái giòn tan.

‘Chát!’ Âm thanh vang dội khiến mọi người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn.

39.

Dương Hổ còn chưa kịp phản ứng, Vệ Thục Phân đã tức giận, giọng mang theo ấm ức quát lớn:

“Dương Hổ, tôi nói cho anh biết, tôi tuy chỉ là một con bé nhà quê, nhưng cũng là người tử tế, hơn nữa còn là vợ của quân nhân! Anh cứ năm lần bảy lượt sàm sỡ tôi, tin không, tôi kiện anh tội quấy rối đấy!”

“Lần trước thì bỏ qua, tôi tốt bụng chỉ đường cho anh, anh thì lấy cớ mà đến dây dưa mãi không thôi. Anh theo cha mình giao thiệp với đơn vị bao nhiêu năm, chẳng lẽ không học được chút nào lễ nghĩa liêm sỉ à? Có khi không được bảy phần, ít ra cũng nên ra dáng người ba phần đi! Đến giờ vẫn còn cái tâm không sạch sẽ, cũng tốt, hôm nay nói hết ở đây để mọi người cùng phân xử, xem anh làm người kiểu gì!”

Dương Hổ đứng sững tại chỗ, không thể tin được người trước mắt lại dám mạnh miệng như thế.

Cô không phải trước giờ luôn im như thóc sao? Hôm nay sao lại mồm mép thế này?

Hắn còn chưa kịp mở miệng, mọi người xung quanh đã đồng loạt lên tiếng.

“Dương Hổ, tôi khuyên cậu tích chút đức đi. Ăn trộm ăn cắp thì thôi đi, giờ còn giở trò với vợ lính!”

Nghe vậy, mặt Dương Hổ vừa tức vừa bối rối:

“Cái gì mà vợ lính, là cô ta quyến rũ tôi trước!”

Đối mặt với lời lật lọng trắng trợn này, Vệ Thục Phân còn chưa kịp phản bác thì bà bán rau bên cạnh đã không nhịn được, cầm luôn cây cải thối ném thẳng vào đầu hắn.

“Xí! Giờ ai chẳng biết Vệ Thục Phân là người tốt, lại còn là điển hình đạo đức! Người ta vừa xinh lại có chồng là Tần liên trưởng, đẹp đôi thế kia, thèm vào dính dáng tới cái loại như cậu! Cậu không tự soi gương mà xem mình là cái thứ gì à!”

“Đúng đó, trước kia cậu bám riết lấy con gái tôi, nếu không phải nể cha cậu là người tốt, tôi đã đánh gãy chân cậu rồi!”

“Ông Dương đúng là xui tám đời mới đẻ ra đứa con như cậu!”

Tiếng người này nối tiếp người kia, nói đến mức mặt Dương Hổ lúc đỏ lúc trắng, khó coi cực kỳ.

Hắn lườm Vệ Thục Phân một cái, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi trong cảnh tượng vô cùng chật vật.

Lúc này, Vệ Thục Phân mới thật sự hiểu rõ sức mạnh của quần chúng.

Cô cúi đầu cảm ơn từng người, mua xong trứng rồi chuẩn bị về.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa hợp tác xã, liền nhìn thấy Tần Quảng Xuyên đang đứng bên ngoài, bên cạnh là chiếc xe đạp 28 của nhà Lý Văn Quyên.

Nhìn thoáng qua phía sau anh, Dương Hổ như bị dọa cho chạy trối chết.

Thấy dáng vẻ của Tần Quảng Xuyên, như thể đã đứng đó rất lâu, chắc chắn những lời cô vừa nói bên trong, anh đều nghe thấy cả.

Vệ Thục Phân nửa bực nửa buồn cười:

“Không phải anh đánh hắn một trận đấy chứ?”

“Bộ đội đánh người là phạm luật.” Tần Quảng Xuyên đáp tỉnh bơ –

“Chỉ nói chuyện đôi câu với hắn thôi.”

Nhìn Dương Hổ chạy như gặp quỷ, Vệ Thục Phân thầm nghĩ:

“Đôi câu” này chắc không nhẹ nhàng gì đâu.

Tần Quảng Xuyên đón lấy giỏ rau trên tay cô, đưa cho cô một cây kem que.

Vệ Thục Phân mắt sáng rực, nhận lấy mở ra, kem hơi chảy chút, cô cắn một miếng rồi đưa sang bên miệng anh.

Anh nghiêng đầu cắn một miếng, rồi vỗ vỗ yên sau xe.

Trên con đường mòn giữa rừng, người đi thưa thớt.

Vệ Thục Phân ngồi sau xe, ôm eo anh, đung đưa chân khẽ:

“Quảng Xuyên, trước đây vì chuyện của Từ Phong, anh không cho em ra ngoài làm việc. Giờ mọi chuyện đã xong, em muốn ra ngoài tìm việc thử xem.”

Nghe vậy, Tần Quảng Xuyên cau mày.

Bình thường anh đã huấn luyện cả ngày, buổi tối mới có chút thời gian ở bên cô. Nếu cô còn đi làm, đêm về lại cặm cụi sổ sách kế toán, căn bản là không buồn nhìn anh lấy một cái.

“Tiền trợ cấp của anh đủ nuôi em và bà ngoại.”

Vệ Thục Phân bật cười:

“Em biết mà. Em chỉ muốn tự học thêm một chút, tích lũy chút kinh nghiệm.”

Trong lòng cô cũng hiểu, Tần Quảng Xuyên còn phải chu cấp cho cha mẹ ở quê, dù Tần mẫu ngoài miệng nói từ mặt con, nhưng cô biết anh tuyệt đối không làm vậy.

Im lặng một hồi, Tần Quảng Xuyên mới khẽ gật đầu:

“Được, em muốn làm gì, anh đều ủng hộ. Mà này, tháng sau anh có kỳ nghỉ, mình về Hoàng Lĩnh thôn một chuyến nhé.”

Vệ Thục Phân ngơ ngác:

“Về làm gì cơ?”

“Bù lại tiệc cưới của chúng ta.”

40.

Khi nghe thấy câu trả lời của Tần Quảng Xuyên, Vệ Thục Phân ngẩn người một chút.

Cô nhớ lại, trong kiếp trước, mình và Tần Quảng Xuyên chỉ làm thủ tục kết hôn mà không có tiệc cưới hay nghi lễ gì, và ngay hôm sau, anh đã quay lại đơn vị.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng khi nghĩ đến những lời đàm tiếu của người dân trong làng, cảm xúc ấy lại nghẹn lại.

Người dân ở đây đã thay đổi cách nhìn về cô, nhưng tin tức từ làng thì không phải lúc nào cũng tốt, thêm vào sự xúi giục của Tần mẫu, trong mắt họ cô vẫn là một người phụ nữ xấu xa, sẵn sàng làm mọi chuyện để đạt được mục đích.

Nghĩ đến đó, Vệ Thục Phân siết chặt tay Tần Quảng Xuyên: “Thôi, em sợ lại gây thêm phiền phức…”

Tần Quảng Xuyên giữ chặt lấy tay cô bằng một tay, tay kia ôm lấy cô: “Có anh ở đây, lần này về, anh muốn công khai với tất cả mọi người, em là vợ của Tần Quảng Xuyên.”

Câu nói của anh giống như ánh nắng ấm áp chiếu vào tim Vệ Thục Phân.

Dựa vào lưng vững chãi của anh, Vệ Thục Phân cảm thấy lòng mình bình yên, đôi mắt không khỏi ươn ướt: “Được.”

Một tháng sau, đột nhiên có một thông báo từ cấp trên.

Tần Quảng Xuyên vì thành tích xuất sắc mà được thăng chức đặc cách lên làm đại đội trưởng.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, không ít người đến chúc mừng Tần Quảng Xuyên và Vệ Thục Phân.

Lý Văn Quyên trêu chọc: “Vệ Thục Phân, giờ cô là phu nhân đại đội trưởng rồi, sau này có thể trở thành phu nhân chỉ huy đấy!”

Vệ Thục Phân dù vui mừng cho Tần Quảng Xuyên, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng.

Cấp bậc càng cao, trách nhiệm càng nặng, cô không muốn Tần Quảng Xuyên lại gặp phải bất cứ rủi ro gì nữa.

Thêm một tháng nữa trôi qua, Tần Quảng Xuyên có năm ngày nghỉ.

Vệ Thục Phân và Tần Quảng Xuyên bắt xe về Hoàng Lĩnh thôn.

Tần Quảng Xuyên vì phải đi với Lý Văn Quyên, nên họ đến muộn một ngày.

Thời tiết oi ả như trong nồi hấp.

Trên xe, Vệ Thục Phân tựa vào người Tần Quảng Xuyên, cảm thấy đầu óc choáng váng vì nóng, cô vô thức kéo cổ áo ra cho thoáng.

Hai chiếc khuy áo mở ra, lộ ra một mảng da trắng hồng.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô liếc nhìn một cái, liền bị ánh mắt sắc lạnh của Tần Quảng Xuyên làm giật mình, vội vàng quay sang chỗ khác.

Tần Quảng Xuyên kéo khuy áo của Vệ Thục Phân, mở cửa sổ cho gió thổi vào, rồi rút bình nước ra cho cô uống.

Sau một vài chuyến xe, họ cuối cùng cũng tới được Hoàng Lĩnh thôn.

Những người phụ nữ đang ngồi dưới bóng mát cây đa, quạt mát bằng quạt tròn, khi thấy họ về, đều ngạc nhiên đến mức như thấy ma.

“Đó không phải là Vệ Thục Phân và Tần Quảng Xuyên sao? Sao bọn họ lại về cùng nhau? Chẳng phải nói là sẽ chia tay sao?”

“Cậu nhìn xem, họ còn nắm tay nhau cơ mà, đâu có giống như muốn chia tay đâu!”

“Nghe nói Tần Quảng Xuyên đã thăng chức lên đại đội trưởng rồi, chắc là Vệ Thục Phân thấy anh ấy giờ chức cao nên muốn sống chung lâu dài rồi đấy!”

Tần Quảng Xuyên như không nghe thấy những lời đàm tiếu đó, vẫn giữ chặt tay Vệ Thục Phân, kéo cô về nhà Tần gia.

Nhìn dáng người cao lớn bên cạnh, Vệ Thục Phân không còn để tâm đến lời bàn tán nữa.

Với cô, chỉ cần Tần Quảng Xuyên ở bên cạnh là đủ.

So với nhà Vệ gia làm bằng đất và mái tranh, Tần gia tuy vẫn là nhà gạch đỏ, nhưng mái nhà lợp tấm amiăng đã cũ và hỏng nhiều chỗ, chỉ có thể dùng đá để đè lên túi nylon để chặn lại.

Khi họ mở cửa vào, cha Tần đang ngồi trong sân, hút thuốc và bổ củi.

“Ba.”

Tần Quảng Xuyên lên tiếng gọi.

Tần phụ ngẩng đầu lên, vứt củi xuống, vui mừng chạy đến: “Quảng Xuyên? Sao con về rồi?”

Vệ Thục Phân cũng nhẹ nhàng gọi: “Ba.”

Tần phụ ngẩn người một chút, dường như chưa nhận ra: “Vệ Thục Phân, con cũng về rồi!”

“Ba, con và Vệ Thục Phân về là để tổ chức lễ cưới. Mẹ đâu rồi?” Tần Quảng Xuyên không giấu giếm, vòng tay qua vai Vệ Thục Phân.

Sau một lúc, Tần phụ cười vui vẻ: “Tốt quá, tốt quá! Mẹ con đi ra ngoài làm việc, một lúc nữa sẽ về, các con có thể sống tốt rồi, ba rất vui!”

So với mẹ Tần sắc sảo, ba Tần rất chân chất, cả đời chỉ biết rằng gia đình yên ổn là điều quan trọng nhất.

Vệ Thục Phân nhớ lại kiếp trước khi cô yêu cầu cưới Tần Quảng Xuyên trước mặt ba Tần, cô cảm thấy hơi xấu hổ: “Ba, sau này con sẽ chăm sóc ba thật tốt.”

Chưa kịp nghe ba Tần trả lời, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng của mẹ Tần, sắc lạnh.

“Vệ Thục Phân, cô khiến Quảng Xuyên cắt đứt quan hệ với tôi chưa đủ, giờ còn muốn làm cho gia đình tôi tan rã sao?”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...