Gả Cho Trạng Nguyên [...] – Chương 7

Thẩm Minh Khê hét lên, giãy giụa nhưng không thoát ra được.

Nàng ta khóc lóc kêu cứu.

Nhưng người xung quanh chỉ dám đứng nhìn, không ai dám lên giúp.

Quan sai cũng chẳng hiểu sao vẫn chưa tới.

Ta nghe thấy ồn ào, đứng nhìn một lúc.

Từ những câu lắp bắp điên loạn của hắn, ta dần hiểu ra mọi chuyện.

Sau khi rời kinh thành, Thẩm Minh Khê bị tình lang bỏ rơi, liền bám víu vào một kẻ khác.

Trải qua một đêm, nàng ta cuỗm sạch tài sản của người ta rồi bỏ trốn.

Hắn ta vì thiếu nợ không trả nổi, nhà cửa tiêu tán, mới trở nên điên dại như vậy.

Lúc quan sai chậm rãi đến nơi, khống chế gã đàn ông, Thẩm Minh Khê mới thoát thân.

Nàng ta chật vật đến cực điểm, nước mắt nước mũi ròng ròng, lớp trang điểm nhem nhuốc một mảng.

Người xung quanh nhìn nàng ta, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ.

Đến lúc này, Thẩm Minh Khê mới ý thức được những gì gã điên kia đã nói.

Nàng ta hét lên, hoảng loạn lắc đầu:

“Ta không có! Ta không có!”

Thẩm lão gia nghe tin vội vàng chạy đến.

Vừa thấy tình cảnh này, ông ta giận đến mức giáng cho nàng ta một cái tát ngay giữa phố.

Thẩm Minh Khê ôm mặt, nức nở không dám cất lời.

Ta đứng lặng trong góc, ngẩng đầu nhìn lên tòa lầu cao.

Trên đó, ánh mắt Phó Du Minh đang chạm vào ta.

Hắn thoáng ngừng lại, rồi như nhớ ra điều gì đó.

Môi hắn mím chặt, dời mắt đi, không nhìn ta nữa.

Ta không nhịn được, khẽ bật cười.

Xem ra, hôm ấy hắn thật sự tức giận rồi.

18

Chuyện Thẩm Minh Khê tư thông với người ngoài không qua mai mối, lại còn lừa gạt tiền bạc, đã truyền khắp Thượng Kinh.

Kéo theo cả chuyện Thẩm phụ nuôi ngoại thất, sủng thiếp diệt thê năm xưa cũng bị đào bới trở lại.

Ông ta lập tức trở thành trò cười nơi triều đình, mất hết thể diện.

Vừa hạ triều, thấy mặt mẹ con họ, ông đã đầy một bụng tức giận.

Ông vốn là kẻ bạc tình, nếu không thì năm đó đâu vừa mới thành thân đã rước ngoại thất vào phủ.

Thẩm Minh Khê và mẫu thân nàng bị đuổi khỏi Thẩm phủ, không ai còn quan tâm đến họ, mặc cho sống chết ra sao.

Gã nam nhân điên loạn kia bị giam mấy ngày, rồi lại được thả ra.

Hắn ngày ngày lang thang khắp phố phường tìm mẹ con nàng.

Bọn họ sợ hãi đến không dám ra khỏi cửa, cuối cùng phải vào làm nô bộc trong phủ người khác, mỗi đêm co ro trong căn phòng chất củi cũ kỹ, rách nát.

19

Thượng Nguyên cuối cùng cũng đến, đèn hoa rực rỡ khắp phố.

Phó Du Minh sai người gửi thư mời ta đi thưởng đèn.

Ta nghĩ một lát, thay y phục rồi ra khỏi cửa.

Phó Du Minh đã sớm chờ ở đầu đường.

Hôm nay hắn khoác hồ cừu trắng như tuyết, che ô đứng trong tuyết, thoạt nhìn vô cùng nổi bật.

Đến gần, khóe môi hắn hơi cong, lấy ra từ sau lưng một chiếc hoa đăng.

Ta kéo nhẹ khóe môi — thì ra không phải ảo giác.

Đèn giấu phía sau, trách sao hắn sáng rực cả một khoảng trời.

Ta nhận lấy hoa đăng, cố nén nụ cười dưới ánh mắt có chút oán trách của Phó Du Minh.

Hắn che ô cho ta, cùng sánh bước bên nhau.

Nhìn dòng sông ngập ánh hoa đăng, Phó Du Minh bỗng nhớ lại chuyện xưa.

“Ta thuở niên thiếu, tâm cao hơn trời, không chịu khuôn phép lễ giáo.”

“Có một đêm bị phụ thân quở mắng, ta giận dỗi bỏ nhà mà đi.”

Ta hơi ngạc nhiên — thì ra Phó Du Minh cũng từng có thời tuổi trẻ bướng bỉnh.

Hắn liếc nhìn ta: “Sau đó gặp một tiểu cô nương cũng bỏ nhà ra đi.”

“Ta nói ta muốn hành tẩu giang hồ, nàng nói nàng muốn hành y cứu người khắp thiên hạ.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh thiếu niên áo đen năm xưa.

Tóc buộc cao, ôm kiếm trong tay, già dặn trước tuổi, miệng lẩm nhẩm lý tưởng.

Chỉ tiếc, chúng ta còn chưa ra khỏi thành đã đói một đêm.

Sau cùng ai nấy lại lặng lẽ quay về nhà mình.

Hôm sau, mỗi người ôm một cái má sưng đỏ, nhìn nhau cười khổ.

Từ đó về sau, ta cảm thấy mất mặt, không dám gặp lại hắn.

Rồi cũng dần quên đi chuyện cũ ấy.

Ta nghĩ một lát rồi nói: “May mà huynh dũng cảm hơn nàng, trở thành người tốt như hôm nay.”

Ánh mắt Phó Du Minh ôn hòa: “Chỉ là nàng thiếu một người có thể cho nàng dũng khí.”

“Ta luôn cảm thấy, một người tốt như nàng, không nên bị vùi lấp.”

Nàng chỉ cần đứng đó, tự khắc sẽ có người nâng đèn đến bên nàng.

Đèn soi nơi tối tăm, cuối cùng ánh sáng sẽ bừng lên.

Trong một góc tối, có người ngồi yên lặng trên xe lăn, nhìn theo bóng lưng dần khuất trong dòng người phía trước.

Lục Thước siết chặt tay áo hắn: “…Phụ thân.”

Lục Trường Hành khẽ lắc đầu, cụp mắt, nhẹ giọng nói.

“Hôm nay gió tuyết lớn, chúng ta về nhà sớm thôi.”

(Toàn văn kết thúc)

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...