Giấc Mộng Tàn Phai [...] – Chương 6

10

Tôi lười nhìn cái cảnh níu kéo rẻ tiền đó, dọn xong phòng khách thì vào phòng ngủ chính.

Rèm cửa đã bị thay, bộ chăn ga trên giường cũng không còn là những bộ tôi mua.

Thậm chí còn có cả ảnh cưới của Vương Tuấn và Lưu Mỹ Lệ treo trên tường.

Thật là châm biếm.

Tôi đứng trước bức ảnh cưới, ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ.

Vương Tuấn vội vàng giải thích:

“Đây là ảnh sinh nhật Tô Tô chụp tặng, anh thấy không dùng thì uổng nên mới treo…”

Rầm!

Tôi cầm gậy đập nát tấm kính ảnh.

Lưu Mỹ Lệ hét toáng lên:

“Hà Vân Hy! Tao không tha cho mày đâu!”

Tôi kéo cô ta lại, đẩy thẳng lên mảnh kính vỡ dưới đất.

“Aaaaaa!”

Cô ta la hét, nhảy dựng lên:

“Cứu em! A Tuấn cứu em với!”

Vương Tuấn vội bế cô ta sang một bên, nhặt mảnh kính ra.

Còn tôi, thì mở ngăn tủ đầu giường — bên trong là mấy hộp bao cao su và gel bôi trơn.

Tôi quay video, chụp ảnh lại từng cái một.

Sau đó mở tủ quần áo — cái tủ từng trống rỗng giờ đã treo kín đồ của Lưu Mỹ Lệ.

Thậm chí còn có cả nội y ren, váy ngủ gợi cảm và tất lưới.

Tôi cười khẩy nhìn Vương Tuấn:

“Anh sống sung sướng thật nhỉ!”

Anh ta hoảng hốt lao tới muốn giật lấy điện thoại.

Tôi không nói không rằng, giơ gậy lên, đập thẳng xuống.

Anh ta không dám lại gần tôi nữa.

Đống quần áo kia cứ như đang giễu cợt tôi, khiến tôi nhớ lại những năm tháng sống như quả phụ, những ngày đêm không ngủ vừa chăm con vừa lo cho cha mẹ chồng.

Còn anh ta thì sao?

Khi tôi đang ngồi kèm con học, anh ta lại đang quấn lấy Lưu Mỹ Lệ.

Khi tôi ôm con đi viện, anh ta đang ngắm nghía nội y ren của ả ta.

Khi tôi xoa bóp cho mẹ chồng, anh ta lại đang tận hưởng thân thể của Lưu Mỹ Lệ.

Dựa vào đâu?

Tôi không cam lòng!

11

Nghĩ đến đó, đầu tôi như bốc hỏa.

Tôi cầm cây gậy lên đập loạn khắp nhà.

Thấy gì đập nấy.

Tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy tính, điện thoại, điều hòa — cái gì cũng không tha.

Chỉ vài phút sau, cả nhà đã tan hoang, mảnh kính vỡ rải khắp sàn.

Lưu Tô hoảng sợ khóc òa lao vào lòng Vương Tuấn:

“Ba ơi, con sợ quá… ba ơi!”

Cuối cùng Vương Tuấn cũng nổi điên.

Anh ta không giả bộ được nữa, lộ nguyên hình như Lưu Mỹ Lệ.

Chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn:

“Hà Vân Hy! Nhìn lại bộ dạng của cô đi, khác gì điên không?

“Không biết tự kiểm điểm lại à? Cô điên thì thôi, còn dạy con mất dạy không biết lễ phép!

“Muốn ly hôn đúng không? Ly thì ly! Mẹ nó, tôi nhịn cô mấy năm nay đủ rồi!

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay ly hôn, ngày mai tôi sẽ đăng ký kết hôn với Mỹ Lệ!”

“Đừng tưởng cô ghê gớm lắm. Tôi có công việc, có tiền, không có cô tôi vẫn sống ngon lành.

“Còn cô thì có gì?”

Anh ta ôm eo Lưu Mỹ Lệ bên trái, tay phải bế Lưu Tô, cười khẩy với tôi:

“Cô có tiền không? Cô có thu nhập không?

“Hà Vân Hy, cô nên suy nghĩ kỹ.

“Tôi hứa với cô, sau này Mỹ Lệ và Tô Tô sẽ sống ở đây, cô và con cô cứ ở lại quê.

“Nước giếng không phạm nước sông.

“Cô đừng đến đây gây chuyện, cô ấy cũng sẽ không về quê phá rối cô.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...