Giấc Mộng Tàn Phai [...] – Chương 7

“Tết tôi vẫn sẽ về quê với mấy mẹ con cô, họ hàng cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của Mỹ Lệ.

“Nói thật, cô có giấy đăng ký kết hôn, có được cha mẹ tôi công nhận, cô vẫn hơn Mỹ Lệ một bậc.”

Tôi cười lạnh.

“Vương Tuấn, anh định ôm cả hai bên, vừa có vợ vừa có bồ, vừa được tôi hầu hạ cha mẹ, vừa được cô ta hầu hạ trên giường à?”

“Ở nhà thì giữ lá cờ đỏ, ngoài đường thì tung bay cờ màu đúng không? Anh sướng còn tôi cống hiến?”

Tôi vung gậy đập mạnh xuống bàn trà:

“Vương Tuấn! Anh mơ đẹp quá rồi đấy!”

Anh ta lùi lại một bước, Lưu Mỹ Lệ cong môi khinh bỉ:

“Cô cứ thử đi, xem tòa có dám giao con cho cô không.

“Hà Vân Hy, chỉ cần cô ly hôn, tôi sẽ là mẹ kế của tụi nó. Cô nghĩ kỹ đi, đồ vô dụng!”

12

Tôi bước từng bước ép sát về phía Vương Tuấn:

“Sao? Chỉ vì anh có việc làm? Vì anh kiếm được tiền à?”

“Vậy thì tôi sẽ khiến anh mất việc, để anh không kiếm được đồng nào!”

Nói xong, tôi quay người bỏ chạy khỏi nhà.

Không đi đâu khác, tôi đến thẳng công ty của Vương Tuấn.

Tôi khóc lóc vật vã trong văn phòng sếp anh ta.

Tôi khóc cho những năm tháng nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong.

Sếp anh ta tối sầm mặt lại, lập tức gọi Vương Tuấn vào phòng.

Vừa bước vào, Vương Tuấn đã giơ tay định đánh tôi:

“Cô điên rồi à? Cô định phá hoại sự nghiệp của tôi? Hủy hoại cả nửa đời sau của tôi à?”

Đúng vậy!

Tôi nhìn thẳng sếp anh ta và nói:

“Các anh dám giữ loại nhân viên bỏ vợ bỏ con, ngoại tình công khai, nuôi bồ nuôi con riêng như thế này sao?

“Chỉ vì đi công tác xa là có quyền làm vậy à?

“Chỉ vì điều đi nơi khác là có quyền phản bội vợ con à?”

Các đồng nghiệp bắt đầu xì xào.

Có người mới vào làm ngạc nhiên:

“Gì cơ? Hóa ra chị Mỹ Lệ không phải vợ của anh Tuấn á?”

“Không thể nào… ngày nào cũng thấy hai người nắm tay đi dạo, dẫn con đi chơi, còn đón con đi học cùng nhau mà.”

“Trời ơi, không ngờ Vương Tuấn lại là người như thế!”

“Đúng rồi đấy, để vợ ở nhà nuôi con, chăm cha mẹ.

“Còn mình thì ngoài này vui chơi thỏa thích với tiểu tam.

“Sống như tiên luôn chứ còn gì nữa!”

“Vương Tuấn, tôi thật sự khinh thường anh. Làm đồng nghiệp với anh thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi.”

Vương Tuấn cuống quýt giải thích, nhưng chẳng ai là kẻ ngốc, chẳng ai thèm nghe lời ngụy biện của anh ta nữa.

Lãnh đạo nhìn anh ta rồi nói thẳng:

“Anh về nhà giải quyết chuyện riêng trước đi. Tạm thời đừng đến công ty nữa.”

Vương Tuấn phát điên thật rồi.

Vừa bước ra khỏi cổng công ty, anh ta đã gần như muốn đánh chết tôi:

“Hà Vân Hy, em hài lòng chưa? Giờ em vừa lòng rồi đúng không?

“Mẹ nó, anh mất việc thì em được cái gì? Em ăn gì, uống gì? Hai đứa con em lấy gì mà sống?”

Tôi cười khẩy:

“Không có anh tôi vẫn không chết đói. Nhưng còn cô ‘Mỹ Lệ’ của anh thì chưa chắc đấy!”

13

Sau khi biết tôi đến công ty làm ầm lên, Lưu Mỹ Lệ nghiến răng ken két:

“Đồ đàn bà độc ác! Sao cô có thể nhẫn tâm đến mức này?

“Nhất định phải phá cho A Tuấn thân bại danh liệt cô mới chịu hả?”

Đúng vậy. Tôi muốn hủy hoại kẻ phản bội này, tôi mới thấy hả dạ.

Làm xong mọi việc, tôi quay về khách sạn chuẩn bị đưa con rời khỏi đây.

Không ngờ Vương Tuấn cũng bám theo.

Anh ta bất ngờ kéo con trai tôi đứng sau lưng mình, gằn giọng cảnh cáo tôi:

“Hà Vân Hy, em phá nát công việc của anh, em tưởng cứ thế mà đi được à?

“Muốn ly hôn? Được thôi! Con chia đôi, mỗi người một đứa!

“Chỉ cần em dám ly hôn, cả đời này đừng mong nhìn thấy mặt con trai nữa!”

Anh ta dùng chính con trai ra để uy hiếp tôi.

Loại người như vậy… đúng là không còn chút lương tâm nào.

Con trai vừa khóc vừa gọi “mẹ”, con gái thì nước mắt giàn giụa gọi “anh ơi”.

Vậy mà Vương Tuấn vẫn đứng trơ trơ như không có chuyện gì.

Tiếng khóc của con trai như xé ruột xé gan, tôi nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn:

“Nói đi, anh muốn gì mới chịu ký đơn ly hôn?”

Anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì Lưu Mỹ Lệ đã chen vào trước:

“Muốn con thì cô phải tay trắng rời khỏi nhà, nhà, xe và tiền tiết kiệm đều để lại cho A Tuấn, thế thì anh ấy mới trả con cho cô!”

Để lại cho Vương Tuấn — chẳng khác nào là để lại cho cô ta và con gái cô ta.

Không đời nào tôi chấp nhận!

Những thứ đó là của các con tôi, nhất định phải thuộc về chúng.

Tôi có thể nhường, nhưng con tôi thì không thể bị cướp trắng như thế.

Nhưng bây giờ con trai đang bị anh ta giữ chặt, tôi nhất thời không biết phải làm sao.

Đang lúc bế tắc, thì một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào mặt Vương Tuấn.

“Vương Tuấn, đồ rác rưởi! Mày dám bắt nạt em gái tao như vậy, mày chán sống rồi hả?!”

Anh trai tôi đến!

Anh siết chặt nắm đấm, đấm Vương Tuấn không thương tiếc.

Một cú, rồi lại một cú, máu từ mũi Vương Tuấn chảy lênh láng.

Với sức mạnh áp đảo, anh ta không có lấy một cơ hội chống đỡ.

Con trai lập tức được đưa về bên tôi.

Lưu Mỹ Lệ la hét, gào lên đòi gọi cảnh sát:

“Các người đợi đấy! Tôi nhất định báo công an! Nhất định các người sẽ bị tống vào tù!”

Cô ta vừa rút điện thoại ra, thì ngay sau đó bị mẹ chồng tôi tát văng khỏi tay.

Bà xông tới, tát cô ta một cái trời giáng:

“Không biết xấu hổ! Cô là loại biết rõ người ta có vợ còn chen vào, còn dắt con theo làm tiểu tam!

“Cô dạy con gái kiểu gì thế hả?”

“Cô còn đòi báo công an? Vậy báo luôn tội thất đức của cô đi!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...