Giải Cứu Chức Nữ!?? – Chương 1

1

Thôn Ngưu Đầu là nơi hẻo lánh nghèo khổ, quanh năm cát bụi bay mịt mù, dân cư thì thưa thớt lại khốn khó.

Gần đây trong thôn có chuyện lớn xảy ra.

Ta vừa hong xong đống y phục cho cả nhà, lại thấy trưởng thôn đang triệu tập mấy vị lão nhân có uy vọng trong thôn, trong bụng lấy làm kỳ, liền ghé hỏi con dâu nhà họ Vương láng giềng.

Vương thị mắt sáng rỡ như đèn hoa đăng:

“Ngươi biết tên Ngưu Lang ở đầu thôn chứ? Hắn sắp thành thân rồi đó! Trưởng thôn cùng mấy người đang lo liệu hôn sự cho hắn đấy!”

Ta nghe xong thì ngây người.

Ngưu Lang ta vốn quen, tên thật là Tôn Thủ Nghĩa, song thân mất sớm, nhà cửa trống không, nghèo đến không có nổi một hạt gạo.

Lại thêm lười biếng nhác việc, hễ có chút tiền là đem ra quán rượu uống sạch, gia sản chỉ có mỗi con trâu vàng già là đáng giá chút đỉnh, nên cả thôn đều gọi hắn là “Ngưu Lang”.

Hắn gần ba mươi rồi mà chưa từng cưới được thê tử.

Nay sao lại đột nhiên có hôn sự?

Ta mang hũ đi đầu thôn mua đậu hũ, ngang qua nhà hắn thì thấy tường rào cao vời mới đắp, nhìn chẳng thấy gì bên trong.

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, ta lại rón rén tiến gần.

Mơ hồ nghe có tiếng nữ tử giận dữ gào thét trong sân.

Thanh âm ấy khiến lòng người bất an, kẻ qua người lại đều bàn tán về tân nương tử mới tới – nghe nói là… một vị thần tiên.

Ta kinh hãi: “Thần tiên cũng có thể gả cho phàm nhân sao?”

“Thần tiên thì đã sao? Cũng là nữ tử thôi. Người ta nói thần tiên từ bi, chắc thấy Ngưu Lang tuổi tác đã cao, nên hạ phàm làm thê tử cho hắn đó.”

Đám người cười cợt nói năng khó nghe.

Ta cảm thấy khó chịu, đợi bọn họ đi khuất mới bước lên phiến đá mà ngó vào bên trong.

Chợt một bàn tay nắm chặt cổ áo ta, hung hãn đẩy ta ngã xuống đất.

“Con tiện nhân này! Mua đậu hũ xong không mau về nhà còn rình mò cái gì? Lại định bỏ trốn phải không?”

Ta hoảng hốt nhìn người tới – chính là phu quân ta, Trần Đại Dương.

Đậu hũ vỡ nát đầy đất, chỉ nhìn ánh mắt hắn là biết, lần này ta tiêu rồi.

Ta vốn bị bọn buôn người bán về thôn Ngưu Đầu này.

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Sunscribe Mèo Kam Mập Audio tại kênh youtube để nghe audio truyện cổ đại nhé~
✨ Sunscribe Một Rái Cá Audio tại kênh youtube để nghe audio truyện hiện đại nha~
✨ Đối với truyện dài, Mèo Kam Mập cũng đang sắp xếp thời gian để ra mắt kênh Audio riêng nhè, mấy bồ ráng chờ nhé~

Hai năm qua không sinh được mụn con nào, Trần Đại Dương chưa từng coi ta là người, thường ngày đánh mắng, làm nhục chẳng kiêng dè gì.

Ta từng hai lần trốn chạy, nhưng đều bị bắt lại, lần nào cũng bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Giờ hắn túm tóc ta lôi về nhà, dân làng chỉ quay đầu làm ngơ, như thể đã quen cảnh ấy.

Ta nghiến răng nắm chặt lấy mái tóc bị hắn kéo, ánh mắt vẫn cố len lỏi qua tường cao kia mà nhìn vào.

Trong đó… chính là thần tiên kia.

Thần tiên… liệu có phải cũng sẽ rơi vào kết cục như ta?

Lần này, Trần Đại Dương ra tay còn độc ác hơn trước.

Hắn uống rượu, tát liên tiếp vào mặt ta, miệng không ngừng mắng chửi:

“Con tiện nhân này! Bỏ ra bốn lượng bạc mua ngươi về mà đến cái trứng cũng không đẻ nổi! Mẹ nó, suốt ngày bày ra cái mặt đưa đám, nhìn mà buồn nôn, trên giường cũng như xác c.h.ế.t nằm đó!”

Rồi đột nhiên hắn dừng lại.

Liếc mắt về phía đầu thôn, nhìn về nhà Ngưu Lang, lầm bầm tức tối:

“Cái thằng ranh đó mà cũng cưới được thần tiên xinh đẹp, sao chuyện tốt như thế lại không rơi trúng đầu ta chứ?”

Nói xong, hắn hung hăng đạp một cước vào bụng ta.

Đau… đau đến tột cùng.

Ta quặn mình co rút nơi góc giường, không thốt nổi một lời.

Cứ thế này… ta sẽ c.h.ế.t mất.

Bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến trong đầu ta lóe lên một ý nghĩ táo bạo…

2

Một trận đòn dữ dội khiến ta nằm liệt giường suốt ba ngày, gãy mất ba khúc xương.

Ngày Ngưu Lang thành thân, Trần Đại Dương khoác xiêm y mới, soi gương đồng mấy lượt, nói muốn để tiên nữ kia nhìn mình thêm một cái.

Trước khi rời nhà, hắn liếc thấy thân thể tiều tụy của ta, liền mắng một câu “xúi quẩy”.

Chờ đến khi trời gần trưa, ta cố nhịn đau mà bò xuống giường, thay áo quần, lê bước hướng về đầu thôn.

Hôm ấy, thôn làng náo nhiệt dị thường, gần nửa dân trong thôn đều đến xem náo nhiệt.

Kẻ không được mời cũng chen chúc trên tường rào, chỉ để ngó xem tiên nữ dung mạo ra sao.

Ta thừa lúc hỗn loạn mà lẫn vào trong. Trong sân tràn ngập tiếng cười nói ăn uống, Ngưu Lang mặc hỷ phục vải thô đỏ chói, đang cùng đám nam nhân cười cợt bỉ ổi.

Không thấy tân nương đâu cả, ta vô thức men theo hành lang hướng về phòng trong.

Đi ngang qua bàn rượu của Trần Đại Dương, chợt nghe hắn thì thầm với mấy tên huynh đệ thân thiết:

“Ta vừa lén nhìn được tiên nữ kia một cái… thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu nàng là thê tử ta thì tốt biết mấy.”

Có kẻ nhìn quanh, hạ giọng nói:

“Ngưu Lang vốn chẳng thân thích gì, hay là… chúng ta ép buộc tiên nữ ấy? Hắn dám phản kháng chắc?”

“Mưu hay đó,” có kẻ đáp lời.

Ta nghe mà chỉ thấy buồn nôn, toan quay người rời đi, thì Trần Đại Dương lại cất tiếng:

“Không được! Tuy Ngưu Lang vô dụng, nhưng các ngươi quên rồi sao? Con trâu vàng nhà hắn… có điều quái dị!”

Nói đến đây, ta cũng nhớ ra.

Con trâu già ấy, vào đầu năm nay đột nhiên như có linh tính, có người còn bảo từng nghe nó cất tiếng nói.

Trước kia có người tranh chấp với Ngưu Lang, sáng hôm sau liền mất tích.

Ba ngày sau được tìm thấy nơi ruộng hoang, người ấy thoi thóp, đầu óc mê loạn, miệng cứ lảm nhảm rằng bị trâu vàng dùng yêu pháp hại cho điên cuồng.

Từ ấy trở đi, trong thôn chẳng ai dám đụng đến Ngưu Lang nữa.

Lúc đi ngang chuồng trâu, thấy trâu vàng đang nhai cỏ, ta vội tránh ánh mắt nó, vòng theo chân tường, lặng lẽ men tới bên kia phòng.

Cửa sổ chẳng khoá, ta đẩy nhẹ liền mở ra.

Trong phòng tối tăm tiêu điều, một nữ tử bị trói chặt trên giường, sắc mặt nhợt nhạt.

Ta giật mình kinh hãi.

Nữ tử ấy da tựa ngưng sương, dung mạo đẹp đến nghẹt thở, cả đời ta chưa từng gặp người nào mỹ lệ đến vậy.

Đó chẳng phải tiên nhân trên trời cao, là tiên nữ sao?

Tiếng ồn trong sân át đi tất cả, ta thừa cơ đẩy rộng cửa sổ chui vào.

Tiên nữ vừa thấy ta thì mắt mở to đầy cảnh giác.

Ta vội giơ tay ra hiệu im lặng, khẽ nói:

“Ta đến để cứu người.”

Nàng nhìn ta, không đáp một lời.

Ta hỏi:

“Thần tiên chẳng phải đều có pháp lực? Vì sao lại bị giam nơi phàm trần, linh lực mất sạch?”

Tiên nữ nhắm mắt, giọng đầy phẫn uất:

“Ta vốn là Chức Nữ – ái nữ của Vương Mẫu trên thiên đình. Dạo nọ phương Đông Nam hạn hán, Thủy thần mời ta dệt mây hóa mưa cứu dân. Pháp lực tiêu hao nhiều, ta ghé linh hồ nghỉ ngơi một khắc, chẳng ngờ bị phàm nhân hạ tiện kia nhân lúc ta tắm rửa mà trộm mất pháp y – đó là hóa thân toàn bộ thần thông của ta.

Hắn giấu pháp y đi, rồi nhốt ta lại, cưỡng bức ta làm thê tử hắn.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...