Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nói đoạn, nàng nghiến răng rủa:
“Phàm nhân hèn hạ, cũng xứng cưới ta sao?”
Nghe xong, lòng ta như có trăm kim châm.
Chẳng trách hôm nọ Đông Nam có mưa, dân tình mừng rỡ, tạ ơn trời đất ban phúc.
Ngờ đâu Chức Nữ vì nhân gian mà ra tay tương trợ, lại bị Ngưu Lang đê tiện cưỡng ép.
Thật đáng hận!
Ta nói nhỏ:
“Ta phải làm gì mới có thể giúp người?”
Chức Nữ bảo, con trâu vàng nhà Ngưu Lang lai lịch bất minh, yêu pháp quỷ dị, không thể hấp tấp ra tay.
Pháp y nhất định đã bị hắn giấu nơi vô cùng bí mật.
Ta trầm ngâm hồi lâu, rồi nắm tay nàng, nghiêm giọng nói:
“Ta nhất định sẽ giúp người về trời.”
Nàng nhíu mày nhìn ta chăm chú:
“Thế còn ngươi? Ngươi muốn gì?”
Ta từng chữ từng lời, nghiến răng đáp:
“Ta muốn học đạo tu tiên, thoát khỏi kiếp bị người hành hạ. Để chứng lòng quyết tuyệt, ta nguyện... sát phu chứng đạo!”
3
Trước khi yến tiệc chấm dứt, Chức Nữ khẽ ra hiệu gọi ta lại gần, nàng rơi một giọt lệ rơi xuống người ta, cơn đau gãy xương trên thân ta lập tức tan biến như mây khói.
Ta lục người lấy ra hỏa chiết tử, châm lửa thiêu đống vải gai trong phòng, đợi đến khi lửa bén khắp mới cất giọng kêu gào:
“Cháy rồi! Có người mau tới cứu hỏa!”
Tức thì viện nhà Ngưu Lang náo loạn cả lên.
Hắn nhà nghèo, chỉ có một gian nhà để ở, nay bị thiêu, tất phải lo chuyện chốn nương thân, trong lúc gấp rút chắc cũng khó bề ra tay với Chức Nữ. Hơn nữa, ta cũng muốn xem thử hắn cất giấu pháp y ở đâu.
Ta nấp giữa đám đông, thấy Ngưu Lang miệng mắng tay xách, gào lên chữa cháy, chẳng hề có hành động gì khác.
Hẳn là pháp y không đặt trong phòng.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, ta trở về nhà.
Chẳng bao lâu sau, Trần Đại Dương cũng trở về.
Không rõ hắn bị chọc giận bởi chuyện gì, vừa vào cửa đã nổi cơn hung dữ, đập phá tứ tung.
Dù ta đã nép vào góc phòng vẫn không thoát khỏi đòn roi, hắn tiện tay nhặt cây gậy ở chân tường quật mạnh lên người ta, miệng chửi rủa:
“Thấy ta về mà nước nóng cũng chẳng nấu? Mẹ nó chứ, không chuyện nào vừa lòng! Ngưu Lang cái đồ súc sinh dám trở mặt với ta, chẳng phải ta chỉ uống say đi nhầm đường, bước vào chuồng trâu một chút thôi sao? Đáng gì mà làm ầm lên? Ai nấy đều khinh rẻ lão tử…”
Chuồng trâu…
Ta ôm đầu chịu đòn, trong đầu vụt lên một ý nghĩ.
Con trâu vàng kia có yêu pháp, Ngưu Lang ỷ vào nó, chắc hẳn là giao cho nó canh giữ pháp y.
Ngưu Lang mới dựng một căn chòi lá đơn sơ bên chuồng trâu để tạm trú.
Tối hôm sau, Trần Đại Dương lại ra ngoài uống rượu, ta liền mượn bóng đêm lẻn đến nhà Ngưu Lang.
Sau tiệc cưới, nhà hắn vẫn quạnh quẽ tiêu điều như trước.
Ta len lén rón rén nhìn vào qua tường cao, bỗng trông thấy một cảnh tượng quái đản dị thường.
Trong chuồng trâu trống trơn, Chức Nữ bị trói chặt như đòn bánh tét, còn con trâu vàng kia thì lại ngồi trên ghế như người, mà Ngưu Lang thì đang quỳ rửa chân cho nó.
Trâu vàng dùng móng trước vuốt đầu hắn, giọng ngọt như tơ:
“Việc này lẽ ra tân nương tử làm, ngươi chen vào làm gì?”
Ngưu Lang cung kính đáp:
“Tân nương không nghe lời, con còn phải sang mấy nhà lão làng trong thôn học hỏi thêm, huấn luyện nàng ấy vài bữa. Nương, nước có lạnh không? Ta thêm ít nữa cho người nhé.”
…
Ta giật mình kinh hãi, hai mắt mở to, vội cúi người bịt chặt miệng.
Ngưu Lang… lại gọi con trâu kia là “nương”?
Nhưng ta rõ ràng từng gặp mẫu thân hắn – năm đầu tiên ta bị bán đến thôn Ngưu Đầu, đã từng thấy bà ta ngoài cổng làng.
Một lão phụ sắc mặt nghiêm khắc, chanh chua đanh đá, khi thấy ta còn xoi mói nhìn trên nhìn dưới mà mắng:
“Mua hớ rồi! Nhìn con này chẳng phải loại dễ sinh đẻ.”
Chỉ vì câu đó, ta đêm ấy đã bị Trần Đại Dương đánh đến thừa sống thiếu chết.
Sau đó không bao lâu, bà ta biến mất.
Thôn dân đều nói bà lên núi lạc đường, có lẽ đã sớm bị sói tha xác.
Cớ sao nay lại biến thành yêu hóa trâu vàng?
Mà xem ra, Ngưu Lang cũng biết rõ chuyện này.
Tình cảnh ấy khiến tim ta đập thình thịch, tay bịt chặt miệng, không dám thở mạnh.
Lại nghe giọng âm trầm của trâu vàng vang lên:
“Không nghe lời cũng không sao, uống linh dược rồi sẽ biết ngoan ngoãn. Ngày mai trưởng thôn sẽ dẫn ngươi và tân nương đến yết kiến Thần Tôn, ngàn vạn lần không được thất lễ.”
Linh dược? Thần Tôn?
Lời bọn họ, ta chẳng hiểu bao nhiêu.
Nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy – thôn Ngưu Đầu này… tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.
4
Lúc trở về mở cổng viện, chẳng may gặp phải thê tử nhà Vương đang đứng ngoài cửa.
Ta vội tìm cớ, nói bản thân mất ngủ nên ra ngoài đi dạo, nhân tiện hỏi nàng ta xem thôn có tục gì khi cưới tân nương?
Vương thị vẻ mặt ngỡ ngàng, rõ ràng là không biết gì cả.
Hôm sau trời vừa sáng, Ngưu Lang liền trói Chức Nữ lại, đặt nàng lên lưng trâu, cùng trưởng thôn và mấy vị lão nhân có tiếng tăm, đi thẳng về hướng núi sâu.
Chờ bọn họ vừa đi khỏi, ta lập tức chạy tới chuồng trâu tìm kiếm pháp y.
Tiếc rằng lục tung cũng không có kết quả.
Xem ra lần Trần Đại Dương xông nhầm chuồng bị mắng, chỉ vì Ngưu Lang sợ hắn mạo phạm mẫu thân mình mà thôi.
Ta chẳng còn lòng dạ nghĩ thêm, vội tính âm thầm bám theo.
Không ngờ vừa bước chân ra khỏi nhà Ngưu Lang thì đã thấy Trần Đại Dương sắc mặt hầm hầm, bước nhanh về phía ta.
“Con tiện nhân này! Lại định bỏ trốn phải không? Nếu không nhờ Vương Quý bảo ta biết ngươi nửa đêm mới về, chắc ta vẫn còn bị ngươi giấu đầu bịt mắt!”
Hắn giáng thẳng một bạt tai khiến ta ngã lăn xuống đất.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Sunscribe Mèo Kam Mập Audio tại kênh youtube để nghe audio truyện cổ đại nhé~
✨ Sunscribe Một Rái Cá Audio tại kênh youtube để nghe audio truyện hiện đại nha~
✨ Đối với truyện dài, Mèo Kam Mập cũng đang sắp xếp thời gian để ra mắt kênh Audio riêng nhè, mấy bồ ráng chờ nhé~
Lại túm tóc ta kéo về nhà, miệng không ngớt gào:
“Chạy! Ngươi còn chạy! Ta chặt hai cái chân này xem ngươi còn chạy nổi không!”
Nói rồi, hắn quay người đi tìm đao.
Ta nhìn theo bóng hắn, trong lòng sát ý bừng bừng chẳng kìm nén nổi nữa.
Hận… hận đến thấu tim gan!
Cùng nhau xuống địa ngục đi!
Ta như hóa điên, bật dậy, chộp lấy cây cuốc dựng ở góc tường, giơ cao lên rồi bổ thẳng vào đầu Trần Đại Dương.
Máu tươi phụt thẳng vào mặt ta, ta chỉ thấy khoái trá vô cùng.
Thì ra… không chỉ có ta mới biết đổ máu.
Một cuốc, rồi lại một cuốc nữa, tựa như những cái tát hắn từng ném vào mặt ta, nay ta từng nhát từng nhát trả lại.
Đến khi hắn bất động, mặt mũi bầm dập, m.á.u tràn qua khe cửa, lúc ấy ta mới cảm thấy gương mặt này có thể nhìn thuận mắt được đôi phần.
Chẳng ngờ, một bóng người bước vào, đúng lúc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng – chính là mẫu thân của Trần Đại Dương.
Bà ta trợn mắt, run lẩy bẩy, òa lên khóc rồi nhào tới ôm xác con:
“Con ta ơi…!”
Bình luận