Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11
Xuân đi thu đến.
Ta một lòng tu hành, khi chúng tiên thị vẫn còn vất vả dưới thân phận hạ tiên, thì ta đã được Tống Tử Tiên Tôn chọn làm đệ tử.
Chính nơi ấy, ta gặp lại một người quen.
Nàng dâu họ Vương.
Không—nay nàng không còn là kẻ co rúm, cam chịu đánh chửi như khi xưa.
Nàng là tiên nữ chuyên lo việc ban con cho nhân gian, có danh tự của riêng mình: Lai Âm.
Lai Âm nói muốn tặng ta một món lễ vật.
Nàng dẫn ta tới trước Trần Duyên Kính, chỉ vào một đôi phu thê đang quỳ nơi chùa miếu cầu tự:
“Ta đã xem tiền duyên của bọn họ. Kia là phụ thân tiền kiếp của ngươi.
Nay hắn cầu con, chi bằng để ngươi đảm nhiệm việc này.”
Ta hỏi:
“Ta muốn xử trí thế nào cũng được ư?”
Lai Âm đáp:
“Đúng vậy, ngươi muốn thế nào cũng được.”
Ta nhìn nàng, trong lòng đã hiểu rõ —
Đây là nàng thay ta báo một mối oán xưa, cảm tạ việc ta từng giúp nàng tìm lại vũ y ở Thôn Ngưu Đầu.
Kiếp trước, phụ thân đối xử với ta vô cùng tàn nhẫn.
Chỉ vì đệ đệ mà bỏ mặc ta sống chết.
Không ngờ kiếp này, hắn vẫn quỳ gối cầu xin một nhi tử.
Phu thê kia ăn vận thô sơ, áo vá chồng vá mẹ, vừa nhìn đã biết cuộc sống lầm than.
“Cầu xin tiên tử ban cho một đứa nhi tử, trời cao thương xót…”
Người nữ nhân cúi đầu lặng lẽ không nói, người nam nhân bên cạnh liền vung tay tát mạnh:
“Còn không mau dập đầu? Không biết tranh khí, ta sẽ bỏ ngươi! Đồ tiện nhân, quỳ cũng không biết à?!”
Cảnh tượng ấy, giống hệt như trong ký ức của ta.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Sunscribe Mèo Kam Mập Audio tại kênh youtube để nghe audio truyện cổ đại nhé~
✨ Sunscribe Một Rái Cá Audio tại kênh youtube để nghe audio truyện hiện đại nha~
✨ Đối với truyện dài, Mèo Kam Mập cũng đang sắp xếp thời gian để ra mắt kênh Audio riêng nhè, mấy bồ ráng chờ nhé~
Ta nhíu mày, chỉ vào hắn:
“Kiếp này hắn vẫn chẳng khác kiếp trước là bao.”
Lai Âm mỉm cười:
“Ngươi nhận nhầm rồi. Người nữ nhân kia mới là phụ thân kiếp trước của ngươi.”
Ta lặng người hồi lâu.
Thì ra là vậy.
Kiếp trước, hắn vì cầu nhi tử mà bán nữ nhi, đánh c.h.ế.t thê tử.
Kiếp này, hắn đầu thai thành nữ nhân, để nếm đủ mọi khổ đau mình từng gieo.
Đây chính là thiên đạo luân hồi.
Lai Âm hỏi:
“Quyết định chưa? Muốn ban nhi tử, hay nhi nữ?”
Ta trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Nhi tử.”
Lai Âm có chút kinh ngạc:
“Ta tưởng ngươi sẽ để họ sinh nhi nữ, để không cho họ toại nguyện.”
Ta cụp mắt:
“Nhưng đứa nhi nữ thì có tội tình gì?
Sinh ra trong một gia đình như vậy, chẳng khác nào xuống địa ngục.
Không bằng không sinh.
Để họ toại nguyện, tưởng rằng có được châu ngọc trong tay, cuối cùng lại phát hiện là nghiệt duyên báo ứng,
ấy mới là báo thù sâu nhất.”
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm ổn:
“Tốt lắm.”
Ta ngoảnh lại, thấy Tống Tử Tiên Tôn đang đứng phía sau, trên môi mang ý cười.
Lúc ấy ta mới ngộ ra — thì ra đây là một phen khảo nghiệm dành cho ta.
Tiên Tôn nói:
“Nghiệt do người tạo, ắt phải hoàn trả.
Kiếp này trả không xong, thì kiếp sau tiếp tục trả.
Con cái chính là một phần của nghiệp quả.
Việc của chúng ta không chỉ là ban cho hiền tử, mà đôi khi cũng phải giao xuống oan nghiệt, để giữ thiên đạo cân bằng.”
Về sau, Lai Âm hỏi ta:
“Nếu không được Chức Nữ điểm hoá thành tiên, mà có một cơ hội chuyển thế đầu thai,
ngươi muốn làm nam nhân, hay nữ nhân?”
Ta nhớ lại một đời làm nữ nhân — quá đỗi khổ sở.
Ta suy nghĩ rất lâu, rồi đáp:
“Nữ nhân.”
Lai Âm không hiểu:
“Sao lại vậy? Nữ nhân chẳng phải rất khổ sao?”
Ta nói:
“Chính bởi vì khổ, ta mới muốn lấy thân nữ nhi, phá ra một con đường.
Để những người nữ tử đang trong tuyệt vọng kia,
có thể thấy được một tia hy vọng.”
Lai Âm trầm mặc hồi lâu, đoạn chậm rãi nói:
“Luận tiên cốt, ngươi cao hơn ta một bậc.”
Ta bật cười, khoác tay qua vai nàng:
“Đi thôi, ta vừa thấy một gia đình tử tế đang cầu tự, nên chọn một đứa nhỏ thật tốt mà đưa xuống cho họ.”
------------------
Giới thiệu truyện: Ta Ở Thiên Giới LiveStream Vả Mặt Chư Thần
Thượng Đế hóa thân nữ tử, hạ phàm lịch kiếp.
Ta bèn vận Thủy Kính, đem toàn cảnh truyền thẳng lên Thiên giới.
Chư Thần cùng ta đánh cược: chỉ cần Thượng Đế có thể thuận lợi quay về, ta sẽ chia cho bọn họ một phần thần lực của ta.
Ta lập tức đáp ứng, không chút do dự.
Bởi vì bọn họ đâu hiểu—
Một nữ tử phàm trần, muốn sống yên ổn, thuận buồm xuôi gió… khó khăn đến nhường nào.
Thượng Đế ngươi, chỉ e… lần này không thể trở về được nữa.
Bình luận