Giam Cầm Hồ Ly – Chương 1

 

Họ đều nói mẹ tôi là hồ ly.

 

Ba năm đại hạn, phụ hoàng lệnh người đưa mẹ tôi lên tế đàn.

 

Thanh gỗ đào đầy bùa chú xuyên qua ngũ tạng lục phủ của bà.

 

Ngày hôm sau, trời đổ mưa lớn, má//u của mẹ tôi theo nước mưa thấm vào từng khe gạch của hoàng cung.

 

Bách quan chúc mừng, vạn dân hoan hô, đều nói hoàng đế cuối cùng đã thoát khỏi yêu nghiệt, trận mưa này là phúc lành từ trời cao.

 

Nhưng tôi biết không phải vậy.

 

Họ đoán đúng.

 

Mẹ tôi là yêu.

 

Họ lại không biết.

 

Yêu ch

Chuồng nhỏ của Hoài

Creator's Thoughts

Chuồng nhỏ của Hoài · Tác giả

ết đi xác thịt, chỉ cần ăn đủ trái tim người là có thể sống lại.

 

1

 

Đã lâu lắm rồi mới có một trận mưa to đến vậy.

 

Tôi bị nhốt trong lồng thú, từ xa nhìn thấy mẹ bị đóng đinh ở giữa tế đàn.

 

Một cọc gỗ nhọn xuyên qua ng//ực, thân thể bà yếu ớt lay động trong mưa.

 

Mưa lớn đến nỗi rửa sạch mọi vết m//áu trên người mẹ.

 

Tôi nhìn thấy bàn tay gầy gò trắng nhợt lộ ra từ tay áo rách của mẹ, bàn tay mà ngày hôm trước còn âu yếm đặt lên má tôi.

 

Qua một đêm, trên tế đàn không còn mẹ nữa, chỉ còn lại cái đầu khổng lồ của một con hồ ly đỏ.

 

Phải có hơn chục thị vệ mới gỡ được nó ra khỏi cọc gỗ.

 

Quý phi mới sợ hãi vỗ n.g.ự.c nói: "Quả thật là yêu quái!"

 

Một lão đạo sĩ vuốt râu cười đắc ý: "Tất nhiên, nhìn dáng vẻ này, sống phải đến ngàn năm, bần đạo đã trừ được một đại yêu nghiệt cho triều đình!"

 

Người đến xem ngày càng nhiều, Thái tử mặc áo vàng, chạy tới bên lồng thú đá tôi một cái.

 

"Phì, đúng là đồ không có nhân tính, mẹ ch///ết mà không đau lòng!"

 

Tôi chớp mắt ngây ngô nhìn hắn.

 

Nghĩ bụng.

 

Sao lại phải đau lòng?

 

Cả hoàng cung chẳng phải đã nằm trong bụng mẹ tôi rồi sao.

 

2

 

Tôi không hoàn toàn là hồ ly, nhưng sinh ra đã có đôi mắt hồ ly.

 

Trong mắt tôi, những đám sương dày đặc trên trời không phải là mây đen, mà là oan hồn của mẹ tôi đang cuồn cuộn không ngừng.

 

Hồ yêu tu luyện ngàn năm, tích thiện trăm điều, không còn là yêu nữa, phá giải được bảy kiếp nạn tham, sân, si, hận, ác, dục, ái là có thể trở thành tiên.

 

Mẹ tôi khi còn sống đã qua được sáu kiếp, đến kiếp thứ bảy thì bị cha tôi hại.

 

Không, giờ không phải là cha nữa.

 

Phải gọi là phụ hoàng.

 

"Nhất định đừng để bệ hạ thấy!" Quý phi mới dặn đám thị vệ, "Đuổi hết người đi! Ai dám nói lén cẩn thận cái lưỡi của ngươi!"

 

Mọi người tan tác như chim muông.

 

Quý phi mới quay quanh con hồ ly đỏ một vòng, không tự chủ được đưa tay vuốt ve bộ lông rực rỡ như ánh chiều tà của nó.

 

"Ôi chao, đây đúng là thứ hiếm có." Nàng tham lam thì thầm, mắt long lanh nhìn lão đạo sĩ, "Dạo này trời càng lạnh, bản cung muốn làm một chiếc áo hồ ly mới, tiếc là không tìm được nguyên liệu tốt..."

 

Lão đạo sĩ hiểu ý: "Nương nương cứ lấy, nếu bệ hạ hỏi, bần đạo sẽ kiếm cớ lấp liếm."

 

Quý phi cười rạng rỡ, gọi thợ đến lột da hồ ly đỏ ngay tại chỗ.

 

Ba người phải mất hai giờ mới lột xong.

 

Lưỡi d.a.o không dính chút má//u nào.

 

Khi lật ngược con hồ ly lại, tôi thấy bụng nó lộ ra vài vết thương lớn, thịt da lật ngược, nhưng không có màu đỏ.

 

Chỉ trắng nhợt nhạt.

 

Chiếc đuôi lớn bị nhấc lên, gốc còn có vài vết sẹo cũ rõ ràng.

 

Trời gần tối, da cuối cùng cũng lột xong.

 

Thân thể mẹ tôi chỉ còn lại một xác khô không còn màu má//u.

 

Bị lão đạo sĩ đổ dầu châm lửa, chẳng mấy chốc cháy thành một nắm tro không đáng chú ý.

 

Quý phi dẫn Thái tử ra về mãn nguyện.

 

Tôi bị nhốt trong lồng thú, cùng đạo sĩ mang tro đi gặp phụ hoàng, người đã hạ lệnh gi//ết mẹ tôi.

 

3

 

Phụ hoàng vẫn như mọi khi say mèm.

 

Thân hình mảnh khảnh ngã xuống ghế gỗ chạm khắc rồng mạ vàng.

 

Như ngọn núi ngọc sụp đổ.

 

Nghe thái giám gọi, ông hé mắt mơ màng nhìn qua, đôi mắt đẹp vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh.

 

Ông thật sự có gương mặt đẹp tuyệt trần.

 

Năm xưa ở Vạn Xuân lâu uống rượu rồi khóc thảm thiết, khiến cho các tiểu thư qua lại liên tục ngoái nhìn.

 

Mẹ tôi cũng vì không nhẫn tâm nên mới tiến tới nói chuyện với ông.

 

Ông than thở mình bị gia tộc bên mẹ liên lụy, bị hoàng đế ghét bỏ, đuổi ra khỏi cung, chí lớn nhưng không đạt được.

 

Nước mắt ướt đẫm tóc xanh dính trên gương mặt đẹp như điêu khắc, cao quý, bi thương và tan vỡ.

 

Mẹ tôi chỉ cần nhìn một cái là đã sa vào.

 

 

Giờ ông đã trung niên, diện mạo vẫn không thay đổi, sau mấy năm chịu đựng quyền lực tối cao của hoàng quyền, càng thêm vẻ xa hoa suy đồi.

 

Khiến cho các phi tần trong hậu cung càng say đắm.

 

Thái giám đi gọi ông, mắt ông còn đỏ và chảy nước mắt nóng hổi.

 

Lão đạo sĩ tiến lên dâng tro xác trắng bệch cho ông, nói hớn hở: "Chúc mừng bệ hạ, yêu nữ đã bị trừng phạt, giang sơn của bệ hạ mãi mãi an khang!"

 

Phụ hoàng như bị sét đánh tỉnh, run rẩy nhận lấy tro, trân trọng ôm vào lòng.

 

Khóc thầm: "Hồng Nương... Hồng Nương..."

 

Lão đạo sĩ khuyên giải: "Bệ hạ để ý làm gì, mỗi năm có hàng trăm hàng nghìn yêu nữ ch///ết vì tình, nàng ta chỉ là một trong số đó, không có gì đáng thương cả."

 

Nói xong lại chỉ vào tôi: "Tên tạp chủng này dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất, chúng thần không dám tự ý xử lý, xin bệ hạ ra quyết định."

 

Phụ hoàng mới hoang mang ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Trong mắt hiện lên một tia khác lạ.

 

Lão đạo sĩ muốn nói thêm gì đó, nhưng bị ông lớn tiếng quát: "Cút ra ngoài!"

 

Trong điện rộng lớn chỉ còn lại tôi và ông nhìn nhau qua lồng thú.

 

Phụ hoàng cười lạnh, vứt tro xuống, chầm chậm bước tới cúi nhìn tôi.

 

"Đừng giả vờ nữa, Hồng Nương, trẫm biết ngươi chưa ch///ết."

 

"Ngươi là yêu, ngươi có bản lĩnh thông thiên, sao có thể ch///ết dễ dàng như vậy?"

 

Tôi nhạt nhẽo ngẩng đầu nhìn ông.

 

Trong mắt ông phản chiếu khuôn mặt tôi, giống hệt khuôn mặt mẹ tôi khi còn trẻ.

 

Hồ yêu tộc sinh ra đã xinh đẹp, hồ ly đỏ càng là tinh hoa trong số đó.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...