Giết Cá Mổ Dê [...] – Chương 1

01

 

Nhà ta đời đời truyền nghề g.i.ế.c cá. Cha ta có tuyệt kỹ phi lê cá – con cá hơn 5 cân, ông có thể xẻ ra 360 phiến cá sống đều tăm tắp, dày mỏng như nhau.

 

Mà ta thì hậu sinh khả úy, mười hai tuổi đã có thể phi lê con cá 5 cân ra 399 phiến cá sống.

 

Nếu không phải Thái tử tuyển một đầu bếp g.i.ế.c cá vào cung, ta đã sớm ở thôn Liên Hoa, khe Thanh Thủy mà g.i.ế.c cá cả đời.

 

Rồi ta sẽ gả cho Yến ca ca, người có học thức nhất khe, có thể thuộc lòng nguyên cả Tam Tự Kinh; sinh ra một bầy nhóc để truyền nghề, g.i.ế.c sạch cá trong khe Thanh Thủy, chẳng để con nào thoát.

 

02

 

Thái tử mới được sắc phong e kiếp trước vốn là chim bồ nông chuyển sinh, nghe nói từ nhỏ đã chỉ thích ăn cá, đặc biệt ưa loại lư cá xẻ thật mỏng.

 

Từ khi hạ hoàng bảng chiêu mộ đầu bếp, đừng nói gì những đầu bếp chuyên làm cá, ngay cả quán bún cá tạp ở đầu thôn cũng đóng sạp suốt một tháng.

 

Kể từ khi hoàng thất nam độ đến Kiến An thành, trong bảy năm, hoàng đế đã thay ba người, còn thái tử thì đổi đến sáu.

 

Kẻ đoản mệnh, kẻ bị giam lỏng, kẻ bị lưu đày – người gắng gượng sống sót chẳng nhiều, mà được c.h.ế.t yên ổn lại càng ít.

 

Chỉ có thừa tướng, vẫn luôn mang họ Vương.

 

Chuyện nhà thiên tử, dân thường như ta cũng chỉ xem cho vui.

 

Nhưng để thực sự lội xuống vũng nước đục ấy, chẳng ai tình nguyện.

 

Dựa vào tay nghề, đâu đâu cũng có thể kiếm cơm, cớ gì phải mạo hiểm như vậy.

 

Mấy năm nay thiên hạ chẳng yên, người Khương đã chiếm vùng bắc sông Giang, cái cảnh lưu vong tan cửa nát nhà, chẳng ai muốn nếm lại lần thứ hai.

 

03

 

Nhà ta dọn đến Kiến An đã năm năm trước.

 

Cha mẹ ta vốn ở bình Bắc thành cũng tích góp được chút gia sản, nếu không phải người Khương sắp phá thành, cả tộc phải dời bỏ quê xưa, chẳng ai nỡ lòng bỏ nhà bỏ cửa, lìa xa cố hương.

 

Lúc vượt sông, mẹ ta khó sinh, một xác hai mạng, c.h.ế.t ngay trên thuyền; chủ thuyền thấy xui xẻo, liền ném thẳng xuống sông.

 

Cha ta lau nước mắt, oán hận bản thân g.i.ế.c cá nửa đời, hại thê tử chịu báo ứng, làm mồi cho cá ăn. Khi ấy ông khóc đến nước mũi lòng thòng, thề tuyệt không tái giá.

 

Ấy vậy mà đặt chân ở thôn Liên Hoa chưa đầy hai năm, cha ta đã thành đôi với Tống góa phụ.

 

Ngày nào ông cũng xách một con cá đã phi lê xong, đến quán đậu hũ của ả, gọi một vò hoàng tửu, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, uống đến say khướt mơ màng.

 

04

 

Hôm đám thái giám tuyển chọn người vào cung đến cửa, cha ta đỏ hoe mắt, mài con d.a.o suốt cả một buổi chiều.

 

Cuối cùng, ông gói một cái tay nải, lôi ta – đứa đang chùi nước mắt bên cạnh – cả người lẫn tay nải nhét thẳng lên cỗ xe ngựa của đám tuyển chọn, lập tức làm tan biến sạch sành sanh cảm giác sinh ly tử biệt của ta.

 

Cha ta vừa chạy theo xe ngựa vừa hô to:

 

“Vân Nương, con cứ làm cho tốt, sang năm, cha nhất định sẽ cho con có thêm một đứa đệ đệ!”

 

Để lại ta với vẻ mặt ngơ ngác, phải xoay tới xoay lui mấy ngày mới sực tỉnh – có thêm một đứa đệ đệ thì ta được lợi gì chứ?

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

05

 

Cha bán ta đi, bán một cách đột ngột đến mức ta chẳng kịp trở tay, thậm chí chẳng để lại cho ta một chút thời gian nào để từ biệt Yến ca.

 

Tổng quản phụ trách việc tuyển chọn nói, một khi đã vào cung, phải đến năm hai mươi lăm tuổi mới được thả ra.

 

Nữ tử Đại Viêm đều mười lăm tuổi đã gả chồng, đợi đến khi ta trở về, e là Yến ca nói không chừng đã sắp cưới được tức phụ rồi.

 

Ta vốn chẳng phải hạng xinh đẹp gì, từ nhỏ đã thô kệch, gương mặt tròn trịa, gió lạnh vừa lướt qua má liền hiện lên hai mảng đỏ bừng.

 

Bọn trẻ cùng phố đều nói ta không nên đi g.i.ế.c cá, với sức vóc và bộ dạng thế này, đi g.i.ế.c heo mới hợp hơn.

 

Chỉ có Yến ca chịu chơi với ta.

 

Nhà hắn nghèo xơ xác, hằng ngày chẳng thấy chút thịt cá nào, người gầy đến mức da bọc xương.

 

Nói đi cũng phải nói lại, tay nghề d.a.o của ta ngày càng tinh xảo cũng có phần nhờ Yến ca — cá phi lê đủ 360 miếng thì ta gói lại đem bán, còn chỗ dư ra đều lén đem cho Yến ca.

 

Có cá thịt lót dạ, Yến ca cuối cùng cũng không còn chịu cảnh đói bụng, làn da từ xanh xao nhợt nhạt cũng dần dần hồng hào trở lại.

 

06

 

Cha ta ngày ngày say khướt, chẳng buồn để tâm chuyện hôn sự của ta.

 

Năm ta mười lăm tuổi, Yến ca tặng ta một cây trâm bạc, hắn nói:

 

“Vân Nương, ta thân không một tấc sắt, chỉ có mỗi cây trâm này. Nó vốn của tổ phụ truyền cho cha ta, cha ta lại trao cho nương ta. Nương ta... trước khi lâm chung đã nhét nó vào tay ta.

 

Nếu nàng không chê, coi như một món đính lễ nhỏ, đợi sau này ta công thành danh toại, ắt sẽ rước nàng về nhà, thật rạng rỡ vinh quang.”

 

Bấy giờ, ta hớn hở nhận lấy. Ta chẳng mơ làm gì phu nhân trạng nguyên, chỉ mong đợi Yến ca sau lễ đội mũ trưởng thành sẽ đến cưới ta.

 

Yến ca vẫn thường nói chờ hắn làm quan, hắn sẽ cả đời đối tốt với ta.

 

Hầy, một thường dân áo vải, lại dám mộng tưởng giữa ban ngày.

 

Cha hắn đã cực khổ nửa đời, bán con gái rồi lại bán vợ, đến lúc lâm chung vẫn chẳng ai tiến cử để đổi lấy lấy một chức quan nhỏ nhoi.

 

Khi trước, triều đình còn giữ phương Bắc, còn có khoa cử; nay bọn quyền quý đã vượt sông, khoa cử sớm dừng, võ tướng thì cha truyền con nối, văn quan thì nhờ người tiến cử, hàn môn khó sinh quý tử, thư sinh lại càng vô dụng.

 

Tiểu nương tử nhà goá phụ họ Lý, nàng Đào Chi, len lén châm chọc hắn:

“Nếu thật muốn công danh, chi bằng rửa sạch mặt mũi đi hầu hạ quý nhân, còn nhanh hơn gặm sách mục nát.”

 

Ta có một nghề trong tay, có thể nuôi cả nhà.

 

Nói một câu chẳng biết xấu hổ: sau này con ta sinh ra, ta sẽ dạy nó mổ cá, còn Yến ca chỉ cần dạy nó mấy chữ là đủ.

 

Nhưng đã vào cung, phải đến hai mươi lăm tuổi mới được thả ra.

 

Ta chỉ có thể tự an ủi mình: nhà Yến ca nghèo như vậy, chắc chẳng cưới nổi nương tử đâu.

 

Nhưng... hắn có đợi ta không?

 

Đời người lắm bể dâu, ta chẳng dám nghĩ sâu hơn nữa.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...