Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta ngượng ngùng đẩy Thôi Thú ra:
“Thôi ca, sao huynh cũng tới đây? Không phải còn phải lo bếp núc cho tiểu thư sao?”
Thôi Thú nắm chặt một cành cây, làm cả cành cây run rẩy, rồi nói:
“Ta đã nói với tiểu thư, ta muốn rời phủ… thành thân.”
“A?” Trong đầu ta ngổn ngang nghi vấn. “Không phải thê tử của huynh đã mất rồi sao?”
“Ta muốn cưới nàng.” – Thôi Thú nói nhỏ.
Ta nhất thời chưa hiểu, lại hỏi:
“Cưới ai?”
Hắn quay sang, dưới bóng đêm không rõ dung mạo, chỉ thấy đôi mắt sáng như sao trời.
“Cưới nàng, Trương thị Vân Nương.”
33
Thêm gấm thêu hoa thì dễ,
nhưng tiếp than giữa trời tuyết mới là khó.
Thuở nhỏ, ta từng mường tượng ra ngàn vạn cảnh tượng được trao trọn tấm lòng,
nhưng chưa từng nghĩ sẽ là trong hoàn cảnh thê thảm như thế này –
cũng chưa từng ngờ rằng, chính trong cảnh ấy lại khiến tim ta rung động đến vậy.
“Vượt núi băng rừng, rời xa quê hương, từ kinh thành xuống tận Phương Nam… có đáng không?”
“Kinh thành có lớn, cũng không có người thân của ta. Về sau nàng ở đâu, nơi đó chính là quê hương của ta.”
Thôi ca đỏ mặt, lục lọi trong n.g.ự.c áo, rồi từ từng lớp vải gói cẩn thận lấy ra hai chiếc vòng vàng lấp lánh.
“Đi đường mang tiền e bất tiện, ta đã đổi hết sang thứ này rồi… lấy làm sính lễ, được không?”
Ta cẩn thận nhận lấy, xỏ thử vào tay, vàng sáng đến chói mắt, trong ánh trăng cũng ánh lên rực rỡ.
Ánh vàng ấy soi lên khuôn mặt đen sạm của Thôi Thú, khiến gương mặt hắn càng thêm đoan chính, dễ thương, đáng mến.
Ta kéo hắn lại, hôn cho một cái thật mạnh:
“Đợi xuống núi đăng hộ khẩu xong, chúng ta thành thân luôn nhé!”
34
Chúng ta ôm nhau ngủ tạm trên cây suốt một đêm.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Sáng hôm sau, ánh ban mai xuyên qua tán lá rọi vào mắt.
Ta cất kỹ hai chiếc vòng vàng, mỗi người khoác lại hành lý, tiếp tục lên đường.
Băng qua những dãy núi cao chạm mây, vượt vô số khe suối,
đến khi trời dần sập tối, men theo con suối ngày càng rộng len qua khe giữa hai ngọn núi,
chúng ta cuối cùng cũng tới Nguyên thôn.
Đây là làng lớn nhất quanh vùng Phương Nam, vì có suối nguồn từ núi chảy xuống, càng lúc càng dâng đầy, tụ lại nơi này thành một con sông trong vắt thấy đáy, nên mới có cái tên ấy.
Khi tới nơi, quần áo trên người ta và hắn đều đã bị cào rách te tua, trông chẳng khác nào hai kẻ ăn mày, chỉ biết chống gậy, máy móc mà bước đi.
Vài đứa trẻ đang chơi ngang qua nhìn chúng ta với ánh mắt tò mò, thấy d.a.o mổ cá treo bên hông ta và phác đao trên lưng hắn, liền hoảng hốt thu lại ánh nhìn ngay lập tức.
35
Ngôi làng này chỉ có độ tám mươi hộ dân, khi ta đến, Đào Lý Chính còn đang ngồi dưới gốc cây lớn trước cửa, phơi chỗ cá vừa bắt được trong ngày.
Trong làng, cây xanh rợp bóng, suối chảy róc rách — một nơi thật yên bình.
Ta lấy ra ấn tín của phủ nha, lão nhân hơn sáu mươi tuổi nheo mắt xem xét hồi lâu, lại hỏi tỉ mỉ về tình hình, rồi mới ghi tên cho ta nhập hộ.
Ta móc trong túi ra năm đồng tiền, nhờ lão nhân cho ta tạm trú vài hôm, để tìm một căn nhà thích hợp.
Đào Lý Chính gọi lớn một tiếng: “Thúy Nương,” một cô bé búi hai búi tóc chạy từ gian nhà trong ra, dẫn chúng ta tới một căn nhà cỏ không xa — xem ra là chỗ trong làng dùng để tiếp đãi khách vãng lai.
Thúy Nương lanh lợi thông minh, chẳng mấy chốc đã giúp chúng ta dọn dẹp nhà cửa,
còn mang tới chiếu cỏ và chăn mỏng, tối lại còn gửi thêm hai con cá nhỏ và lương khô.
Ta và Thôi Thú đã rong ruổi bao ngày, giờ có chỗ để đặt chân, liền ôm nhau ngủ say, một giấc mộng ngọt ngào kéo dài đến tận bình minh.
36
Nghỉ ngơi mấy ngày.
Ta và Thôi Thú bắt đầu tính toán chuyện kiếm kế sinh nhai ở đây.
Nhưng đất đai trong làng chẳng có bao nhiêu, người dân đều sống chật vật, chỉ có khách thương qua núi là qua lại không ngớt.
Ta thở dài với Thôi Thú:
“Đi theo ta tới nơi này, thật là làm khổ chàng rồi.”
Thôi Thú cười, đùa lại ta:
“Ở đây nước nhiều thế này, theo nàng, ít ra lúc nào cũng có cá ăn.”
Lời chàng nói khiến ta sực tỉnh —
Đúng vậy, nơi này suối nhiều, cá cũng nhiều,
khách buôn lại hay dừng chân ở đây,
ta liền đập tay lên đùi:
“Hay là… chúng ta mở quán mì cá tươi đi!”
Thôi Thú lập tức vỗ tay tán thành:
“Ta hồi ở Tây Bắc, tráng mì cũng là một tuyệt kỹ,
quán này chắc chắn mở được!”
37
Hai năm sau, Quán Mì Cá Vân - Thú ở thôn Nguyên đã trở thành chỗ dừng chân không thể thiếu cho khách buôn và lữ khách ở Phương Nam.
Cá tươi được cắt lát mỏng tang, không dằm xương, mì thì dai và đậm vị, phần ăn lại hào phóng; thêm chút măng khô đặc sản nơi này, rôm rốp một bát, hương cá tươi hòa quyện vị chua cay lan tỏa, cuốn sạch mùi mồ hôi và mệt mỏi cả ngày.
Trước khi rời đi, rửa mặt bằng nước suối mát lạnh trước quán, tinh thần như được tiếp thêm sinh lực.
Ta và Thôi ca đã thành thân hai năm trước, từ một quầy mì cá mở thành cả tiệm đàng hoàng, còn xây luôn một căn nhà phía sau tiệm – cuộc sống nhỏ ấm áp, ngày càng phát đạt rực rỡ.
38
Khách khứa tới lui nườm nượp, ta lại không ngờ vẫn có thể gặp lại người quen cũ.
Lưu Yến mặc một bộ quan phục chỉnh tề mà đến, trong tay cầm theo chiếc trâm bạc năm xưa ta đã trả lại.
Ta đặt tay lên cái bụng hơi nhô cao, mỉm cười với hắn:
“Quan gia muốn dùng gì đây?”
Hắn liếc sang Thôi Thú đang đứng chắn trước mặt ta, rồi cất giọng:
“Vân Nương, nay ta đã đỗ cao. Nàng có nguyện theo ta đi không?”
“Quan gia hẳn đã nhận nhầm người rồi chăng? Đầu ta từng chịu trọng thương, chuyện xưa đã chẳng nhớ gì.”
Ta mỉm cười với hắn, xa lạ mà lễ độ.
“Vậy cũng tốt.”
Ánh mắt hắn lướt qua bụng ta, mang theo chút cô quạnh, rồi xoay người lặng lẽ rời đi.
39
Đêm xuống, Thôi Thú ôm lấy ta hỏi khẽ:
“Nương tử, sao ban ngày nàng lại giả bộ như không quen Lưu Yến vậy?”
Ta tựa vào lòng chàng, khẽ đáp:
“Người ta còn nói anh hùng còn e gặp lại người quen xưa, huống hồ hắn cũng chẳng phải hạng nghĩa khí ngút trời gì.
Nay hắn đắc ý vinh hiển, nếu sau này những chuyện chẳng mấy vẻ vang kia bị lộ ra, cũng đỡ mang đến phiền phức cho ta.
Một nhát chặt đứt, đôi ngả cách xa, quên nhau nơi giang hồ — đó đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Thôi Thú cười, cúi xuống hôn một cái lên bụng ta, chẳng mấy chốc, tiếng ngáy trầm đều vang lên.
Ta không mảy may muốn nương nhờ quyền quý, chỉ mong dựa vào tay nghề của chính mình, trong cơn loạn thế này mà sống một đời an ổn.
Vài năm nay, hoàng đế đổi hết người này đến người khác, người bị phát phối tới Phương Nam càng ngày càng đông.
Khách qua đường đều nói, nay cục diện rối ren, Nam Đế suy yếu, ai nấy đều lo sợ Khương tộc chẳng biết sẽ vượt sông khi nào, nhiều người dắt díu cả nhà chạy về phương Nam.
Phương Nam núi cao đường xa, nhưng cũng dễ thủ khó công, là một chốn hiếm hoi còn yên tĩnh.
Khi riêng có hai ta, Thôi Thú khẽ cảm khái:
“Phúc ắt giấu họa, họa lại ẩn phúc. Đời người chưa đến phút cuối, nào ai biết được hay dở.”
Chúng ta chọn một góc trời, yên thân nơi này, cắm rễ giữa đất Phương Nam.
Ngày nối ngày trôi, ta xoa xoa cái bụng mỗi ngày một lớn, trong lòng đã tính toán:
“Chờ tiểu tử này chào đời, ta phải sớm truyền lại tuyệt kỹ mổ cá, để rồi g.i.ế.c cho hết sạch đám cá trong sông, chẳng chừa lại con nào cả.”
-HẾT-
Bình luận