Giết Cá Mổ Dê [...] – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

 

Đêm hôm ấy, ta trằn trọc mãi không sao ngủ nổi, bèn khoác áo đi ra khỏi phòng. Trong nhà oi bức, còn sân viện thì lại gió đêm nhè nhẹ, mát rượi.

 

Đã sang thu rồi, mấy hôm nay Thái tử cũng ăn ít món cá sống hơn trước.

 

Trong sân, có một “cây cột đen” đang ngồi ở chiếc bàn đá uống rượu.

 

Ta với hắn – Thôi Thú – đã sống chung gần hai năm.

Hắn trầm mặc, ta cũng ít lời.

 

Thi thoảng gặp nhau ngoài cổng, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

 

Đêm ấy, có lẽ nhờ ánh trăng đẹp.

 

Thôi Thú mở lời trước:

“Ngồi đi. Ta có vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng, uống một chén chứ?”

 

Ta xoay người trở vào phòng, lúc đi ra thì bưng theo một đĩa lạc rang còn thừa từ buổi chiều khi bày món.

 

Một đĩa lạc ấy, thêm rượu, chúng ta ngồi trò chuyện suốt hai canh giờ, men rượu gỡ bỏ lớp im lặng, câu chuyện ngày một rôm rả, càng nói càng hợp ý.

 

Nhà Thôi Thú vốn là quân hộ Tây Bắc, tổ truyền nghề nướng dê, đời đời làm hỏa đầu quân.

Ngày xưa biên cương yên ổn, tay nghề truyền đời, dê nướng càng ngày càng ngon.

Mười sáu tuổi, hắn đã vào phủ Đại tướng quân nướng dê.

 

Nhưng rồi tộc Khương chiếm phương Bắc, thành của họ kháng cự dữ dội nhất.

Mười ngày tàn sát, trong cả nhà chỉ còn mình hắn sống sót.

 

Cũng chỉ vì đi theo tiểu thư nhà tướng – vốn mê ăn dê nướng – chạy trước một bước, mới giữ được mạng.

 

Ngẫm ra cũng thật thê thảm, số phận chẳng khác gì ta.

 

“Tổ chim đổ rồi, trứng nào còn nguyên.”

 

Giang sơn xã tắc, xưa nghe cứ như chuyện xa xôi tận chân trời.

Ai ngồi trên ngai vàng, họ Vương hay họ Lý, với bách tính như ta nào có quan hệ gì.

 

Nhưng nước mất, nhà cũng tan.

 

Mỗi tấc đất dưới chân chúng ta, không chỉ thuộc về vương hầu tướng quốc,

mà còn thấm đẫm mồ hôi bao đời tổ tiên.

 

Đến khi men rượu ngấm, Thôi Thú nhếch môi bảo:

“Nhà ta vốn còn định sẵn cho ta một mối hôn sự.

Cũng là một cô nương mặt tròn như cô, làm bánh nướng rất khéo, ăn với thịt dê thì đúng là mỹ vị.

 

Tiếc thay, cả nhà đều c.h.ế.t cả.

Cô nương ấy tính tình cứng cỏi, trước khi c.h.ế.t còn đ.â.m c.h.ế.t một tên lính Khương định ức h.i.ế.p nàng rồi mới c.ắ.t c.ổ mình.”

 

Đúng là một cô nương tốt. Tiếc thay.

 

Ta rót rượu xuống đất, thầm nhủ: Nếu dưới suối vàng nàng biết, ta kính nàng một chén.

 

Đêm đó, chúng ta từ khi trăng treo cao cho đến khi trời ửng hồng, uống cạn rượu, kể hết lòng, cũng coi như kẻ hiểu lòng nhau.

 

Từ hôm ấy trở đi, mỗi khi xuống bếp xong, chúng ta đều lén lấy chút thức ăn còn lại làm bữa khuya.

Hắn cắt một đĩa thịt dê, ta thái một phần cá sống,

cùng trò chuyện về bữa tiệc ban ngày, từ gió thu hiu hắt cho đến khi tuyết đông rơi trắng.

 

Ngày lại ngày, năm lại năm.

 

Ta đã hai mươi lăm tuổi.

Tháng sau, là đến ngày ta được rời khỏi cung.

 

12

 

Hôm đó, trong bếp có mẻ cá vược ngon hảo hạng, ta để riêng một đĩa mang sang uống rượu với Thôi Thú, hắn cũng đem theo một vò rượu Hoa Điêu thượng hạng.

 

Ta lại lặp đi lặp lại chuyện cũ, kể cho hắn nghe dự định sau khi ra khỏi cung:

 

“Ra phủ rồi, ta sẽ về quê thành thân với Yến ca.”

 

Mấy hôm trước, ta còn gửi cho chàng ấy năm lượng bạc vừa mới dành dụm, bảo chàng chuẩn bị chút lụa đỏ để may váy cưới cho ta.

 

Ta lớn tuổi rồi, không muốn làm đám rình rang, chỉ cần một hôn lễ đơn giản là được.

 

Cha ta đã mất nhiều năm, người thân duy nhất còn lại chính là huynh, Thú ca.

Đến lúc ấy, nhất định phải mời huynh đến uống rượu mừng.”

 

Hôm đó, nửa chiếc đùi dê mà Thôi Thú mang về được nướng vừa miệng lạ thường, cắn một miếng nghe “rốp rốp” giòn tan.

 

Ta ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, mới phát hiện Thôi Thú dường như có điều muốn nói lại thôi.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Làm sao vậy? Có gì thì cứ nói thẳng.”

 

Thôi Thú lặng im thật lâu, cuối cùng khó nhọc mở miệng:

 

“Người muội nói… có phải họ Lưu tên Yến?

Trên mặt… có một nốt ruồi son nhỏ?”

 

Yến ca tuấn tú, nốt ruồi đỏ ấy càng khiến hắn thêm phần phong lưu.

 

“Sao huynh biết? Huynh gặp chàng ấy rồi à?”

 

“…Gặp rồi.”

 

“Ở đâu vậy?”

Ta mừng đến mức suýt nhảy cẫng, chắc Yến ca nhớ ta lắm, đến sớm một tháng để đón ta.

Chúng ta sắp được gặp nhau rồi.

 

“Huynh gặp chàng ở đâu? Mai ta xong bếp là đi gặp chàng liền!”

 

Thôi Thú ấp úng, nhưng không chịu nổi ta truy hỏi mãi, cuối cùng cũng thốt ra:

 

“Mấy ngày trước, Thái tử phi mở tiệc, gọi tiểu quan ở Sở Phong Quán đến hầu rượu.

Cái gã đầu bảng mới đến, tên Lưu Thanh… vốn tên thật là Lưu Yến.”

 

“Muội muội, nghe ta một câu, nếu thật sự là hắn, người này không thể gả.

Chi bằng muội…”

 

Ta nhìn miệng hắn mấp máy, trong đầu như bị sét đánh trúng, ù ù đến mức không nghe rõ gì nữa.

 

Thôi Thú đứng bật dậy, luống cuống nói:

 

“Lỗi tại ta nhiều chuyện… Là hắn không có mắt!

Vân nương, muội đừng khóc.

Tên nam nhân vô dụng như vậy, không đáng để muội rơi lệ.”

 

13

 

Bao năm qua, ta chưa từng cắt đứt liên lạc với Yến ca.

 

Ta thắt lưng buộc bụng, từng đồng từng hào chắt chiu, gom góp được một trăm tám mươi lượng,

cứ cách hai tháng lại nhờ người mang về cho hắn.

 

Ba tháng trước,hắn còn gửi thư đến, thề thốt tuyệt đối không phụ ta,

nói đợi ta chịu đựng đến năm hai mươi lăm tuổi, hắn sẽ đến đón ta về thành thân.

 

Lúc ấy, điều ta tưởng tượng xấu nhất, chỉ là Yến ca không giữ được mình, dùng số bạc ta gửi lén nạp một nàng thiếp.

Chuyện ấy cũng chẳng sao, đợi ta quay về,

nếu thiếp ấy biết an phận thì cho ở lại,

không an phận, ta sẽ đuổi thẳng đi.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...