Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
25
Ta vốn tưởng, cả đời này sẽ cứ loanh quanh trong hậu trù, ngày qua tháng lại, sống một cuộc đời không lo cơm áo, chẳng cầu xa hoa.
Ai ngờ, số phận một lần nữa lại xô ta xuống hố sâu.
Thái tử bị phế, lưu đày đến Phương Nam.
Đám Cấm quân đến tịch thu gia sản, cầm thánh chỉ đọc to:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Nô tỳ, thị tòng trong Đông cung có thể bỏ tiền chuộc thân, nhưng những cơ thiếp từng hầu hạ Thái tử, nhất định phải theo hắn phát phối đến Phương Nam.”
Thái tử phi vì là con gái Tể tướng họ Vương, thánh chỉ ban hưu, cho phép nàng mang theo của hồi môn và gia nhân trở về Vương phủ.
Ta lặng lẽ ẩn mình trong đội ngũ nhà bếp phía sau cùng, không dám phát ra một tiếng động.
Những trắc phi, Chiêu Nghi, thị thiếp của Thái tử, ăn mặc diêm dúa, bị xâu thành một chuỗi như xiên hồ lô; Cấm quân dẫn đầu vung roi, đếm từng người một.
“Sao lại thiếu một người? Năm ngoái vào phủ có một Trương Vân Nương, giờ ở đâu?”
Vì thiếu một người, quản gia trong phủ ăn ngay hai roi nặng nề.
Hắn vừa bò dậy vừa lau máu, loạng choạng chạy về phía cuối hàng, lôi ta ra: “Ở đây này.”
Cấm quân lập tức xông tới, lôi xềnh xệch ta ra trước mặt mọi người.
Thôi ca ôm lấy ta, bị mấy tên cấm quân đẩy ngã nhào xuống đất, rồi đá liên tiếp vào đầu, đến ngất lịm đi.
Trong tiếng ồn ào, Giang cô cô bước ra, đưa ra bức thư tay của Thái tử phi:
“Trương Vân Nương tuy từng hầu hạ Thái tử, nhưng không có danh phận. Nàng ta hầu hạ bên cạnh nương tử rất chu đáo, ngày sau còn phải theo nương tử về Tể tướng phủ.”
Bàn tay Cấm quân đang nắm chặt cổ tay ta nới lỏng đôi chút, nét mặt tên thống lĩnh cũng bớt đi mấy phần lạnh lẽo:
“Đã có thánh chỉ – cơ thiếp trong phủ đều phải phát phối Phương Nam. Nhưng nếu chỉ là đầu bếp, đến Phương Nam cũng không phải làm khổ dịch, có thể tự tìm đường mưu sinh.
Nếu dám bỏ trốn, theo luật – trảm!”
Thái tử phi chịu mở lời vì ta, ta đã mang ơn nặng.
Thôi ca được y nữ của Thái tử phi cứu chữa, xem ra không nguy đến tính mạng – chỉ e từ đây chia lìa, cả đời khó gặp lại.
Còn ta, nghe lời tên Cấm quân, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Nếu bị lưu đày làm khổ dịch, e rằng cái mạng này sớm muộn cũng bỏ lại nơi ấy.
Còn nếu chỉ bị phát phối, đến Phương Nam cắm sào, cùng lắm lại kiếm việc… g.i.ế.c cá mưu sinh.
26
Trước ngày khởi hành, ta dúi cho tên lính canh trông ta năm lượng bạc, rồi quay về thu xếp vài món quần áo, giày dép, giấu con d.a.o mổ cá và đá mài vào bọc hành lý, lại lén nhét cái túi gấm giấu bạc vào túi ngầm trong áo lót.
Nghe nói Phương Nam nằm sâu trong núi rừng, thưa thớt bóng người, mùa nóng kéo dài triền miên.
Nay giang sơn đã mất nửa, từ Kiến An thành đến đó, thực ra cũng không quá xa.
Lòng ta bỗng trở nên bình tĩnh hơn nhiều – cuộc sống này, kiểu gì cũng phải sống tiếp thôi. Qua một ngọn núi rồi lại một ngọn núi, lội qua một con sông rồi lại một con sông.
Thuở nhỏ mất mẹ, bị cha bán vào Đông cung, khó khăn lắm mới đến ngày được thả ra, vị hôn phu lại thành tiểu quan, nay còn bị phát phối đến Phương Nam. Ta vẫn luôn gắng gượng sống, nhưng số phận cứ liên tục mang ra những trò đùa chí mạng.
Có lẽ vì ta da dày thịt thô, sau bao lần xui xẻo dồn dập, lại nảy sinh ra một thứ buông thả kỳ lạ – xui xẻo lâu ngày, hóa ra lại có thể tìm được chút niềm vui từ chính cái xui xẻo ấy, tâm tình dần ổn định hơn.
Ta bắt đầu tự an ủi mình.
Nghĩ kỹ, nghe đâu Phương Nam có loại trà hảo hạng, lại có vải ngon ngọt lịm. Núi cao khe sâu, cá ở đó chắc chắn cũng ngon tuyệt.
27
Chúng ta bị giam lỏng trong phủ nửa tháng trời.
Trước tiên là Thái tử phi cùng đám người hầu của nàng lần lượt rời đi, sau đó người nhà họ Vương tới khuân sạch hồi môn của Thái tử phi.
Kế đến, những kẻ hầu hạ cho Thái tử thì được phép bỏ tiền chuộc mà ra ngoài.
Cuối cùng, chỉ còn sót lại đám thái giám hầu cận Phế Thái tử và một đoàn thê thiếp.
Cả thảy năm mươi tư người, rầm rộ xuất phát, thẳng hướng Phương Nam.
Rời khỏi Kiến An thành, ta quay đầu nhìn lại tòa thành này – nơi ta đã sống hơn mười năm trời – bỗng nhiên muốn khóc, giống hệt cái cảm giác năm xưa rời khỏi Bình Bắc thành.
Thuở ấy, trong tộc có một lão hàn sĩ thi cử bao năm không đỗ, khóc đến nước mũi chảy thành bong bóng, vừa khóc vừa ngẩn ngơ hát:
“Khách đi muôn dặm đường, đâu mới là quê hương?”
Hắn vừa cất giọng, cả tộc liền òa khóc.
Quê hương của ta ở đâu?
Ta khẽ sờ xuống đáy bọc hành lý – nơi con d.a.o mổ cá được giấu kỹ.
Dao của ta ở đâu, ta sẽ mang nó đến đó, bám rễ mà sống.
28
Vừa ra khỏi Kiến An thành, quan đạo vẫn còn bằng phẳng, nhưng càng đi về phương Nam, đường càng gập ghềnh.
Đi được bảy ngày, lại gặp phải mưa dầm liên miên, cả đoàn bước đi ì ạch, nặng nề.
Phế Thái tử còn yếu ớt hơn cả mấy vị thị thiếp, bảy ngày ngã xỉu tới ba lần.
Ngay từ khi lên đường, ta đã chủ động bắt chuyện với đám quan binh áp giải chúng ta, lúc nấu cơm thì xung phong giúp đỡ.
Vương Thống lĩnh vốn quen áp giải phạm nhân xuôi ngược Nam Bắc, ăn gió nằm sương, cũng muốn cải thiện chút bữa ăn:
“Tay nghề của cô từng được Thái tử phi khen ngợi, hẳn phải rất khá. Chúng ta cũng muốn nếm thử tài nghệ của cô xem sao.”
Bình luận