Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày đầu tiên, ta lấy thịt xông khói bọn họ mang theo, xắt mỏng như cánh ve, rồi đi đào ít dương xỉ dại ở ven đường, thêm chút ớt đỏ, xào thành một đĩa thịt xào dương xỉ cay nồng.
Suốt một năm nay, ta thường phụ giúp Quý nương tử chuyên pha chế gia vị, nên tay nghề nêm nếm đã tiến bộ rõ rệt.
Cả nồi thịt được đám binh lính ăn sạch đến tận đáy nồi, miệng không ngớt tấm tắc khen ngon.
Ăn xong, Vương Thống lĩnh riêng tư mở khóa xiềng tay cho ta:
“Cô vốn là đầu bếp của Thái tử phi, chỉ từng hầu hạ Thái tử đúng một lần, giờ bị phát phối cùng bọn họ cũng thật oan ức.
Danh sách thị thiếp Thái tử phi nộp lên không hề có tên cô. Tới Phương Nam, chỉ cần làm lại hộ tịch là có thể tự do.
Những ngày này, phiền cô đảm đương luôn chuyện nấu nướng cho bọn ta.”
Ta mừng rỡ gật đầu lia lịa — chỉ một câu này thôi, đã như thấy ánh sáng cuối đường hầm.
So với việc bị bắt làm khổ dịch ở Phương Nam, đây đã là cái kết tốt nhất rồi.
Từ đó, ta càng toàn tâm toàn ý lo bếp núc cho đoàn áp giải.
29
Qua khỏi Hoàn Bắc, mưa dầm vẫn nối tiếp mưa dầm, núi càng lúc càng cao vút, sông suối cũng nhiều hơn.
Ta bèn mua một tấm lưới cá, hễ gặp sông suối là lại lội xuống vớt vài con cá tươi, xẻ thành những lát mỏng như tờ giấy.
Đi qua các chợ phiên, nông trại, ta mua thêm đậu khô, dưa muối, phối với gia vị bí truyền của mình, ninh một nồi canh cá thật lớn, hương thơm tươi ngọt, chua cay đậm đà.
Uống xong bát canh cá ấy, đám khí ẩm nóng tích tụ trong người sau những ngày mưa ròng như cũng bốc hơi tan biến, đám quân sĩ uống xong ai nấy đều hò reo sảng khoái.
Cá vớt được càng nhiều, ta càng cho thêm ớt đỏ, ninh thêm canh, rồi gửi một phần sang cho Phế Thái tử cùng mấy vị thị thiếp đang bệnh.
Mấy vị thị thiếp nhờ uống canh cá, thoải mái đổ mồ hôi, thân thể cũng dần khỏe hơn.
Chỉ riêng Phế Thái tử là bệnh đã thấu xương thấu tủy, gầy đến mức da bọc xương, thực sự chẳng còn đi nổi bao xa nữa.
Nếu là phạm nhân tầm thường, c.h.ế.t dọc đường cũng chẳng hề gì — năm nào chẳng có dăm ba kẻ bỏ mạng giữa đường đi đày.
Nhưng Phế Thái tử lại mang thân phận đặc biệt, Vương Thống lĩnh sợ bị liên lụy, bèn sắp xếp cho đám nội thị thay phiên nhau cõng hắn.
Cứ thế, lết lết lừ đừ, cuối cùng đoàn người cũng chạm đến Phương Nam.
30
Qua khỏi Huy Châu, đi thêm trăm dặm về phương nam, ăn xong một bát đậu phụ thối, lại vượt qua mấy dãy núi sâu hiểm trở, chúng ta đã đến địa điểm lưu đày.
Lúc này, trời đã bắt đầu hơi oi bức, nhưng chưa đến mức nóng bức khó chịu như ta từng tưởng tượng.
Dưới bóng cây, vẫn còn chút mát lành.
Vương Thống lĩnh bàn giao đám người cho quan nha địa phương phụ trách lưu đày, rồi riêng biệt giải thích tình huống của ta.
Quan nha viết cho ta một tờ lộ dẫn (giấy thông hành), cho phép ta đến một thôn gần đó mà đăng hộ khẩu.
Trước khi rời đi, ta ngoảnh nhìn Phế Thái tử lần cuối — hắn e là không sống nổi bao lâu nữa, nhưng chuyện ấy đã không còn dính dáng đến ta.
Ta khoác lên vai gói hành lý nhỏ bé, rồi cất bước đi.
Ta phải cố gắng đi thật nhanh trước khi trời tối — nơi này muỗi mòng, rắn rết vô cùng nhiều, trời mà sập tối, đường đi sẽ càng thêm gian nan.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
31
Núi rừng Phương Nam trùng điệp, chồng chất đến tận mây xanh, những con đường có thể đi dường như đều do dòng nước xẻ ra mà thành.
Ta đi trong núi đã thật lâu, ngoài tiếng côn trùng và chim hót, có vài lần mơ hồ còn nghe thấy tiếng hổ gầm, dù âm thanh dần xa đi, nhưng cũng làm tim ta run rẩy vì sợ hãi.
Ta rút d.a.o mổ cá từ trong bọc ra, gài nơi hông, tự trấn an mình.
Đến chiều ngày thứ tư, cách Nguyên thôn – nơi ta định đến – chỉ còn một dãy núi cuối cùng.
Đường núi thoát ra đã bắt đầu rõ ràng hơn, nhưng ta không dám tiếp tục đi trong đêm, chỉ có thể rắc bột thuốc tránh côn trùng rắn rết lên người, tìm một cây cao, vật lộn leo lên, chuẩn bị ngủ tạm một giấc rồi mai tiếp tục đi.
Ngồi yên trên nhánh cây, ta lấy ra bánh khô phơi khô trong túi, đang cắm cúi ăn ngấu nghiến thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó lộc cộc vọng từ xa lại.
Cùng lúc, trong rừng gió dần dần nổi lên, tiếng hổ gầm mơ hồ lại truyền đến, khiến lông tơ trên lưng ta dựng thẳng.
Con lừa kia hình như hoảng loạn, bắt đầu chạy tán loạn, khi chạy đến gốc cây ta đang ngồi thì hất người trên lưng xuống đất.
Người dưới đất mắng lớn một tiếng “Đồ súc sinh!”, giọng nghe quen đến lạ.
Ta nheo mắt nhìn kỹ cái thân hình như tháp sắt kia, thử gọi một tiếng:
“Thôi ca?”
Thân hình ấy sững lại tại chỗ, rồi ngẩng đầu đầy vui mừng:
“Vân nương, là muội sao?!”
Tiếng hổ gầm càng lúc càng gần, ta tay chân dùng sức leo xuống, kéo một cái tay Thôi ca:
“Mau lấy bọc đồ rồi leo lên cây, con lừa kia không giữ được đâu!”
Thôi ca vội vã gỡ bọc hành lý khỏi lưng lừa, lại cắm thanh bội đao mang theo xuống gốc cây, rồi cùng ta leo lên cây.
Hắn vốn xuất thân quân hộ, biết chút quyền cước, còn ta cũng khỏe hơn nữ nhân thường, nhưng gặp hổ cũng vô ích.
Tránh sớm mới yên thân.
32
Khi chúng ta leo lên được nhánh cây rộng rãi nơi ta ngồi trước đó, con lừa kia đã sợ đến mức bốn vó loạn đạp, lao đầu chạy loạn vào sâu trong núi.
Tiếng gió gào thét, làm một bầy chim kinh hãi bay lên, trong đêm đen, có thể thấy một bóng đen khổng lồ đuổi sát theo con lừa.
Ta và Thôi ca sợ đến quên cả lễ nghi nam nữ, ôm chặt lấy nhau, run lẩy bẩy.
Đến nửa đêm, rừng núi mới dần yên tĩnh, hai ta cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu đã thấy trời đầy sao lấp lánh.
Bình luận