Gửi Nhầm Tin Nhắn [...] – Chương 10

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, không cần nói thêm gì nữa.

“Cô có biết không, chính vì bản phác thảo ấy, tôi mới đồng ý cho cô gia nhập nhóm khởi nghiệp của tôi,” Tần Duệ nhíu mày, càng nói càng giận, “bản phác là ăn cắp, lời tỏ tình cũng là giả, bây giờ lại còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế này để ép Du Diễm rời đi, Phó Kiều, cô có thấy mình quá đáng không?”

Đồng nghiệp trong văn phòng đều sợ chết lặng. Lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ luôn điềm đạm của họ nổi giận đến vậy.

Tôi chớp mắt, nghĩ rằng nếu xét về nạn nhân của Phó Kiều, chắc Tần Duệ là người đầu tiên. Lúc khởi nghiệp gian nan nhất, Phó Kiều bỏ đi, rút vốn, Tần Duệ và vài cộng sự phải cắn răng chịu đựng.

Kết quả cô ta không chỉ phá hoại sự nghiệp của anh, mà còn phá hoại cả tình cảm của anh.

Không giận mới lạ.

“Hiểu rồi, bảo sao chị Phó làm việc dở tệ vẫn trụ lại công ty, hóa ra là nhờ ăn cắp bản của Du Diễm.”

Đúng là đầu óc hóng hớt của A Kiều rất nhạy bén, nhanh chóng tóm gọn được bản chất sự việc.

Tôi trao cho A Kiều ánh mắt tán thưởng.

A Kiều thấy mình đoán trúng, càng hứng chí.

“Chậc chậc chậc, đúng là lần đầu thấy, đến tỏ tình cũng đi mượn nữa.”

“Quan trọng là sau khi mượn xong còn không biết đã mượn của ai, buồn cười chết mất.”

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rôm rả. Họ vốn đã không ưa gì Phó Kiều từ lâu, giờ thì càng tranh thủ mà “đâm thêm nhát dao”, chê bai không tiếc lời.

Một cảnh tượng đúng chuẩn: người ngã, người xô, kẻ hả hê, màn kịch công lý ngay tại chỗ.

“Tần Duệ, anh đối xử với tôi thế này sao? Mấy năm nay tôi đi theo anh, không có công lao cũng có khổ lao chứ?” Phó Kiều nước mắt lã chã.

“Không hề có,” A Kiều bấm ngón tay đếm, “Phó tổng chỉ giỏi ngồi ghế cao, năng lực thì bình thường, nhiều việc còn phải nhờ bộ phận khác dọn dẹp hậu quả, khổ ở chỗ nào chứ?”

“Cô, các người…” Phó Kiều chỉ vào mọi người, tay run rẩy, thân hình lảo đảo, mắt trợn trắng suýt ngất.

“Phó Kiều!” Tôi đột nhiên gọi to, kéo vội ghế ra và ấn cô ta ngồi xuống.

Phó Kiều bị tôi gọi tên giật bắn mình, lại bị tôi ấn ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn tôi.

“Ngất gì chứ, ngã xuống đất đau lắm.” Tôi dịu dàng nói.

Ngất cái gì, ai cho cô ta dùng chiêu này để thoát khỏi tình huống khó xử!

Phó Kiều suýt nữa tức chết, nhìn tôi chằm chằm một lúc, cuối cùng không nói gì, đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Hôm sau, Phó Kiều nộp đơn thôi việc, đồ đạc được bạn cô ta đến thu dọn, cô ta không xuất hiện nữa.

Khách hàng đích thân đến xin lỗi tôi, hy vọng tôi bỏ qua, dù sao tôi cũng chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé, khách hàng chỉ muốn tiếp tục hợp tác với công ty của Tần Duệ mà thôi.

Đám đồng nghiệp hóng chuyện vui mừng, những người từng bị Phó Kiều bắt nạt cũng thở phào nhẹ nhõm.

Người vui nhất dĩ nhiên vẫn là tôi, nhưng không phải vì Phó Kiều rời đi, mà là vì Tần Duệ đã đến bên tôi.

14

“Ơ?” Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, điện thoại nhận được mấy tin nhắn WeChat, hóa ra là từ mấy người bạn đại học đã lâu không liên lạc.

Tần Duệ rời khỏi bàn máy tính, tự nhiên đi tới phía sau tôi, nhận lấy khăn từ tay tôi rồi giúp tôi lau tóc.

“Sao thế?”

“Bạn cùng phòng hồi đại học, lâu rồi không liên lạc, không biết có chuyện gì.” Tôi mở điện thoại.

【Du Diễm! Cậu giỏi quá! Bao giờ thì cưa đổ Tần Duệ vậy hả!】

【Trời ơi! Thì ra hồi đó cậu nhất quyết vào câu lạc bộ của anh ấy không phải vì chuyên môn mà là vì mê trai đẹp!】

【Tôi đã nói rồi, hồi đó Tần Duệ chắc chắn là não ngập nước mới thích Phó Kiều, đúng là đầu óc người thông minh không bao giờ ngập nước cả!】

Tôi xem mà ngơ ngác: 【Nửa đêm nửa hôm cậu phát điên gì thế, sao biết tôi với Tần Duệ ở bên nhau rồi?】

Tôi còn chưa kịp chọn ngày đẹp để đăng ảnh công khai, sao cậu ấy lại biết?

【Tần Duệ cập nhật thông tin confession hồi đó, đăng ảnh chụp chung của hai người đấy!】

Tôi mở to mắt, quay sang nhìn Tần Duệ.

“Sao thế?” Tần Duệ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn tôi đầy yêu chiều.

“Khi nào anh cập nhật confession vậy?”

Tôi thấy sống mũi cay cay, anh vẫn còn nhớ chuyện đó.

“Nhanh vậy đã có người thấy rồi sao.” Tần Duệ trông rất hài lòng.

Tôi vội bấm vào đường link bạn gửi.

Trong confession năm đó của Tần Duệ, dòng trạng thái mới nhất được ghim lên đầu:

“Sau tất cả, tôi cuối cùng cũng đã theo đuổi được người tôi yêu đã lâu.”

Phía dưới là ảnh chụp của hai chúng tôi, trong ảnh cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ, ngọt ngào.

Tôi cười tươi, nép vào lòng Tần Duệ.

Cằm Tần Duệ tựa lên vai tôi, cùng tôi ngắm nhìn hình ảnh hai người trên màn hình.

Nụ cười trên ảnh và ngoài đời lồng ghép vào nhau.

“Sau này, cuối cùng anh cũng đã đợi được em – người anh yêu đã lâu.”

“Sau này, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...