Hạnh Phúc Trọn Vẹn – Chương 1

Sau khi cô con gái ruột thật sự quay về, Tôi bị đuổi về quê, gả cho một người đàn ông thô kệch.

Sau khi kết hôn, anh ấy luôn tránh xa tôi như tránh rắn độc. Chưa từng chạm vào tôi một lần nào.

Tôi lạnh lòng, định mở miệng đòi ly hôn thì—Trước mắt bỗng hiện ra dòng chữ như trong phim:

【Cô nữ phụ ngốc nghếch, cứ chờ mà hối hận đi. Nam chính sau này sẽ là một ông trùm tay trắng dựng nghiệp. May mà có nữ chính đến cứu rỗi anh ấy.】

【Đừng mà, nữ phụ! Anh ấy cực kỳ yêu cô, chỉ là sợ lúc đó mình sẽ làm cô sợ hãi.】

【Không tin thì mở ngăn kéo ra xem, bên trong toàn là những món anh ấy chuẩn bị cho cô đấy.】

Tay tôi khựng lại, Sau đó kéo ngăn kéo ra.

Bên trong là các loại nội y gợi cảm, Tai thỏ, Đuôi thỏ…

1

Tôi vừa tắm xong bước ra. Vô tình chạm phải người Thẩm Vũ.

Anh ấy liếc tôi một cái, Rồi đen mặt nói:

“Em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã.”

Tôi cau mày. Anh ấy rõ ràng vừa mới tắm xong.

Chỉ là bị tôi chạm một cái thôi mà, Cần thiết phải đi tắm lại sao? Ghét tôi thì cứ nói thẳng.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào.

Tôi nhìn chăn gối anh ấy đặt sang một bên, Biết tối nay anh lại trải chiếu ngủ đất.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức.

Đã một tháng sau khi kết hôn, Anh ấy chưa từng đụng đến tôi.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, Nét mặt anh lạnh tanh.

Hoặc không thì lẩn tránh. Đối với tôi như tránh tà.

Chuyến đi xa lần này về, Anh mang quà cho tất cả mọi người trong nhà.

Chỉ trừ tôi.

Nghĩ đến đây, tôi càng thấy tủi thân. Một cơn giận vô cớ trào lên.

Ý nghĩ ly hôn chợt nảy ra.

Ngay lúc đó, Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Anh ấy bước ra, Không thèm liếc tôi một cái.

Tim tôi lạnh thêm mấy phần.

Tôi nghiến răng, gọi anh lại. Định mở miệng nói ly hôn thì—Trước mắt lại hiện ra dòng chữ lơ lửng:

【Cô nữ phụ ngốc, cứ chờ đó mà hối hận! Nam chính sau này là đại lão gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng! May mà có nữ chính đến cứu rỗi anh ấy!】

【Đừng mà nữ phụ, anh ấy yêu cô lắm, chỉ là sợ làm cô hoảng thôi.】

【Không tin thì mở ngăn kéo ra xem, tất cả đều là chuẩn bị cho cô.】

【Mua xong lại sợ dọa cô, nên chỉ đành giấu đi trước.】

Tay tôi cứng lại, Tưởng mình hoa mắt.

“Em sao thế?”

Giọng Thẩm Vũ kéo tôi về thực tại.

Bên ngoài bỗng có tiếng động. Thấy tôi mãi không trả lời, Anh ấy bước ra ngoài.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, Kéo mở ngăn kéo.

Thấy một chiếc túi quen thuộc.

Là túi anh ấy mang về lần trước. Khi đó tôi còn ngây ngô tưởng là anh mua tặng tôi.

Bây giờ mở ra xem thì…

Bên trong ngăn kéo là đủ loại nội y gợi cảm, Tai thỏ, Đuôi thỏ…

Tim tôi khẽ run. Không ngờ lại giống hệt như lời trong mấy dòng chữ kia nói.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần.

Tôi vội vàng đóng ngăn kéo lại. Vì đi hơi gấp, nên ly nước trên tay không cầm chắc.

“Xoảng—”

Nước trong ly đổ lên chỗ chăn mà Thẩm Vũ vừa đặt xuống.

Tôi: “…” Tôi thật sự không cố ý.

Trước mắt lại hiện ra một loạt dòng chữ dày đặc:

【Không hổ là nữ phụ ác độc, làm tốt lắm! Xem nam chính tối nay còn nhịn nổi không!】

【Nam chính giả vờ thôi, lúc nãy rõ ràng là sợ mình không kiềm được mới phải đi tắm nước lạnh!】

【Đúng đó, nữ phụ đừng hiểu lầm…】

Lúc này, Thẩm Vũ quay về. Anh nhìn tôi một cái, rồi nhìn sang chỗ chăn bị ướt.

Không nói gì cả, chỉ hỏi tôi lúc nãy gọi anh là vì chuyện gì.

“Tôi… không có gì.”

Thấy mấy dòng chữ đó, tôi tạm thời dẹp ý định ly hôn sang một bên.

Liếc sang chỗ chăn, tôi bắt đầu đổi chủ đề.

“Tôi không cố ý đâu.

“Với lại dạo này trời lạnh, hay tối nay anh cứ ngủ trên giường đi.”

Nghe vậy, anh sững người. Tôi còn tưởng anh sẽ từ chối như mọi khi.

Ai ngờ lần này lại đồng ý.

Tắt đèn xong, hai người nằm trên giường chưa bao lâu, Anh đột nhiên ngồi dậy.

Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên lần nữa.

Trước mắt tôi lại xuất hiện dòng chữ:

【Không thể nào… Lại đi tắm nước lạnh nữa à? Nam chính giỏi nhịn ghê!】

【Không trách anh ấy được, nữ phụ thơm thơm mềm mềm, dáng người lại như thế, khó mà…】

【Nữ chính sao còn chưa xuất hiện?】

【Nam chính không nói gì, chỉ biết tắm nước lạnh để chịu đựng.】

Ánh mắt tôi dừng lại. Nữ chính là ai?

Đã xuất hiện hai lần trong mấy dòng chữ này rồi.

2

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ hồi lâu, Cuối cùng cũng hiểu ra.

Thì ra “nữ chính” trong lời họ nói chính là cô con gái ruột thật sự— Giang Điệp.

Thanh mai trúc mã của Thẩm Vũ.

Theo cốt truyện, không lâu nữa, Thẩm Vũ sẽ đưa tôi về dự tiệc sinh nhật ông nội.

Còn tôi sẽ chê anh nghèo, thô kệch, Vì muốn vinh hoa phú quý nên sẽ đá anh.

Tại bữa tiệc đó, tôi chủ động tán tỉnh anh trai của Giang Điệp.

Sau đó sẽ cãi nhau với bạn gái tin đồn của anh ta.

Cuối cùng gặp tai nạn xe rồi chết.

Tôi mơ ác mộng suốt cả đêm.

Khi tỉnh dậy thì Thẩm Vũ đã ra ngoài làm việc rồi.

Ăn sáng xong, tôi ôm một đống quần áo bẩn ra sân sau. Tất cả ném vào chậu một lượt.

Trước kia mấy việc này đều có người làm. Giờ thì không còn gì nữa, phải tự thân vận động.

Tôi giặt đến mức mồ hôi túa đầy trán.

Trên ban công nhà hàng xóm, Tiếng mấy bà thím tám chuyện vang tới:

“Người từ thành phố về đúng là khác thật, Giặt quần áo thôi mà mặc cũng đẹp thế kia.”

“Nhìn đôi mắt to kìa, khuôn mặt sáng sủa nước da hồng hào, Chả trách khiến thằng Tiểu Thẩm mê mệt như thế.”

“Đẹp thì sao chứ, nghe nói chẳng biết làm việc gì, lại còn hay nổi nóng, Không như con bé nhà tôi, cái gì cũng biết làm, lại chẳng kêu ca nửa lời!”

“Xì, tôi thấy bà là đang ghen thì có.”

Tôi đang mải nghĩ ngợi, Không biết Thẩm Vũ về từ lúc nào.

Anh liếc nhìn chậu đồ, Lại nhìn mồ hôi đang nhỏ trên trán tôi.

Mày khẽ nhíu lại, rồi nắm tay tôi kéo vào nhà.

“Để đó đi, chút nữa anh giặt cho.”

Chắc anh vừa đi làm về, Chiếc áo rẻ tiền dính đầy bùn đất trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Áo dính chặt vào cơ thể, Vai rộng eo thon,

Cơ bắp cứng cáp hiện rõ dưới lớp vải mỏng.

Tôi nuốt nước bọt. Không kiềm được mà suy nghĩ bắt đầu đi xa.

Anh hình như vừa nhớ ra điều gì đó, Vội vàng buông tay tôi ra.

“Anh hơi dơ, để anh đi tắm cái đã.”

Anh vừa rời đi, Trước mắt tôi lại hiện ra dòng chữ:

【Thân hình thế này, không hổ là nam chính, nữ phụ nhìn mà ngơ người ra luôn.】

【Con nhỏ này số hưởng thật, diễn mệt rồi cho tôi đóng mấy tập!】

【Nam chính bắt đầu có hành lý tình cảm rồi, chết tiệt, sắp sa vào tình yêu rồi đấy.】

【Chắc anh ấy nhớ lại chuyện trước đây nữ phụ từng chê anh dơ.】

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn và ảnh do Giang Điệp gửi đến.

Trong mấy tấm ảnh, có thể thấy rõ cô ta sống rất hạnh phúc sau khi quay về.

Cả nhà vây quanh cô ta, cưng chiều đủ điều.

【Ở quê sống quen chưa?】

【Mấy ngày nữa là sinh nhật ông rồi, ông hy vọng em có thể đến.】

【Đừng quên, chị cũng mong em tới.】

【Địa chỉ đây.】

Vừa đọc xong, Trước mắt tôi lại xuất hiện mấy dòng chữ:

【Chậc, nữ chính chắc là muốn gặp lại nam chính đấy /suy nghĩ.】

【Tôi nhớ rõ lần tiệc này, nữ chính sẽ tỏ tình với nam chính.
Cũng nhờ nữ phụ chê bai anh ấy thì nữ chính mới có cơ hội an ủi và đẩy nhanh tiến độ tình cảm.】

【Nữ phụ mà không muốn đi vào vết xe đổ, mau chủ động quyến rũ nam chính đi, tranh giành vào!】

【Đúng rồi, mấy món đồ nam chính cất trong ngăn kéo có thể dùng rồi đấy, tranh thủ tối nay mà vun đắp tình cảm!】

【Vẫn là cặp vợ chồng thật khiến người ta phấn khích!】

Một lúc sau, ông nội gọi điện đến.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ ống nghe.

Mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Từ sau khi nhà họ Tần biết tôi không phải con ruột, Chỉ còn ông là vẫn luôn đối xử tốt với tôi như xưa.

3

Trước bữa trưa, Thẩm Vũ lại ra ngoài làm việc.

Tới giờ ăn mà vẫn chưa thấy về.

Mẹ chồng vừa dọn chén đũa vừa lẩm bẩm:

“Đến giờ ăn rồi còn chưa chịu về, lát nữa tôi còn phải đút cơm cho bà nội. Tôi thấy thằng này là cố tình chờ tôi đem cơm tới đấy chứ chẳng gì nữa.”

Mắt tôi sáng lên.

Cơ hội đây rồi.

“Mẹ, lát nữa để con mang cơm cho anh ấy cũng được.”

Mẹ chồng liếc nhìn tôi, xác nhận lại:

“Hôm nay nắng to lắm đó, con chắc là muốn đi không?”

Thấy tôi gật đầu, bà cười cười.

“Được, vậy chút nữa con thay bộ đồ khác đi, đừng mặc váy nữa. Đường bên đó khó đi lắm.”

Trên đường, tôi hỏi thăm rất nhiều người trong thôn, Cuối cùng cũng tìm được chỗ.

Thẩm Vũ đang cầm liềm cắt cỏ, mải mê làm việc.

Thấy tôi đến, anh nhíu mày.

“Sao em lại tới đây? Mẹ anh đâu?”

“Ở nhà đút cơm cho bà nội, anh ăn cơm trước đi.”

Thẩm Vũ gật đầu.

Kêu tôi ra gốc cây chờ anh, Xử lý xong chỗ này rồi sẽ qua liền.

Dưới bóng cây, Tôi liếc nhìn xung quanh.

Phát hiện phần lớn đàn ông ở đây đều cởi trần làm việc.

Chỉ có mỗi Thẩm Vũ là vẫn mặc áo kín mít.

Mặc như vậy mà làm việc được sao…

Chưa bao lâu, Thẩm Vũ đi tới.

Tôi đưa khăn cho anh.

Anh lau mồ hôi rồi kêu tôi quay mặt đi.

Tôi: “Hả?”

Thấy tôi ngơ ngác, anh hơi hếch cằm, nói:

“Vừa nãy thấy em nhìn mấy người đó hoài. Có gì đẹp lắm à?”

Tôi: “…”

Trên đường về, anh để ý thấy tôi đi có vẻ khó khăn.

“Em trật chân à?”

“Không phải, là tại đôi giày này khó đi quá.”

Đi được một lúc, tới đoạn đường khó nhất.

Thẩm Vũ đột nhiên dừng lại.

“Nếu em không ngại, anh cõng em qua nhé.”

“Không cần đâu, em tự đi được.”

Tôi theo phản xạ từ chối.

Vừa nói xong liền thấy hối hận.

Uổng phí một cơ hội trời cho…

Tôi còn sợ anh ấy nghĩ tôi đang chê anh nữa.

Đang hối hận thì, Tôi vô tình giẫm phải thứ gì đó.

Không đứng vững, suýt chút nữa ngã nhào.

May mà Thẩm Vũ kịp đỡ lấy tôi.

Tôi tranh thủ nói: “Anh cõng em được không?”

Lúc này, trước mắt tôi lại lướt qua mấy dòng chữ:

【Nam chính: Trái tim mềm oặt rồi haha.】

【Vợ nhìn cơ bụng người khác, nam chính ghen tị rồi nè hê hê.】

【Ai bảo anh keo kiệt không cho người ta xem cơ bụng, lại còn không cho nhìn của người khác nữa.】

【Nam chính: Về nhà cho em nhìn đủ luôn!】

【Mong nữ phụ đừng có mà chê nam chính nghèo và thô nữa nha! Ảnh chỉ nghèo bây giờ thôi, sau này là đại lão tay trắng dựng nghiệp đó!】

【Nữ phụ mà còn ở đây thì nam chính bắt đầu có gánh nặng tình cảm rồi nè hí hí.】

Thẩm Vũ cõng tôi đi một đoạn đường mới đặt xuống.

“Anh phải đi trông tiệm, em về trước đi.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...