Hành Trình Cưa Đổ [...] – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi phì cười, giơ tay chọc chọc cậu ta:

“Này, thật không add với tôi hả?”

Cậu ta không đáp, đứng yên như tượng.

Reenggg…

Chuông vào lớp vang lên.

“Này, thầy tới rồi đó.”

Tôi kéo tay áo cậu ta.

Tần Du vẫn không nhúc nhích.

“Hai em kia, đứng đó làm gì vậy?”

Cô giáo dạy nhạc cau mày.

Tôi nhìn Tần Du lúc này vẫn đứng như khúc gỗ rồi nhìn cô giáo.

“Thưa cô, bạn Tần Du... bị đau bụng ạ.”

Con ngươi Tần Du khẽ run.

Cô giáo phẩy tay, bảo tôi đưa cậu ta tới phòng y tế.

Tôi hát dở tệ, bình thường học nhạc như tra tấn.

Hôm nay thoát được khỏi tiết học này hoàn toàn là nhờ Tần Du trong mắt cô là học sinh ngoan ngoãn số một.

Cậu ta bị tôi kéo đi như kéo cục đá.

Lúc đi ngang cửa sổ, tôi liếc thấy gương mặt u ám của Dương Sâm đang nhìn ra.

“Tần Du, cậu chưa từng trốn học đúng không?”

Tôi bẻ tay cậu ta ra.

Lòng bàn tay cậu ta nóng hổi, lướt qua tay tôi khiến tim hơi ngứa.

Tôi kéo cậu ta đi xuyên qua con hẻm nhỏ trước cổng trường, tìm đến quán mì ruột của mình.

Ông chủ tươi cười bưng ra một tô nóng hổi:

“Dắt bạn tới à? Mà giờ này đang học mà?”

Tôi toe toét:

“Dạ, bọn em trốn học đến đó.”

Tần Du như nghẹt thở.

Cậu ta lập tức giơ tay lên bịt miệng tôi, hệt như sợ tôi bị người ta bắt tại trận.

Tôi thì cười sung sướng.

Thật sự không hiểu ai thiết kế ra cái cậu bạn này nữa, đáng yêu muốn xỉu.

Đúng chuẩn gu tôi thích luôn rồi!

Tôi lấy hai cái chén nhỏ, chia mì ra:

“Mỗi người một nửa, tình cảm không chia lìa.”

Tần Du nhíu mày nhìn bát mì, không nói gì.

Tôi tưởng cậu chê việc ăn chung với tôi, ai dè cậu cầm điện thoại đưa cho tôi.

Tôi hiểu liền.

Ý cậu là: tớ có tiền, có thể mua hai tô.

Thật ra tôi không ăn nổi nguyên một tô đâu.

Vừa ăn sáng xong khi nãy, bụng vẫn còn no mà.

Tôi tiện tay cầm luôn điện thoại cậu, quét mã add WeChat của mình.

Tần Du khựng lại, nhưng không ngăn cản.

Cậu ăn rất nhẹ nhàng, dù chỉ là một tô mì bình dân cũng bị cậu ăn ra khí chất của quý tộc.

Tôi ăn xong, lau miệng cái xoẹt, liền nắm tay kéo cậu chạy đi.

Tần Du ngớ người, loạng choạng chạy theo tôi.

Tới khi ra khỏi hẻm, tôi mới dừng lại quay đầu.

Đôi mắt cậu ta sáng long lanh kỳ lạ.

Giống như lần đầu tiên làm chuyện nổi loạn, tim đập nhanh đến nỗi tôi đứng gần còn nghe rõ.

Cậu kéo tay tôi lại, ánh mắt kiên định nhất định là muốn trở lại trả tiền.

Tôi giật tay ra:

“Trốn được rồi còn định quay về, giờ quay lại thì mất mặt chết.”

Tần Du mím môi, lặng thinh nhìn tôi.

Không giận, chỉ có bất lực xen lẫn chiều chuộng.

Tôi cười toe toét:

“Cậu muốn quay lại cũng được.”

“Nhưng khi đó cậu phải nói với ông chủ: ‘Xin lỗi, bọn cháu quay lại trả tiền’ thì tôi mới đi.”

Tần Du đứng ở đầu ngõ, chần chừ mất năm phút.

Cuối cùng vẫn nắm tay tôi kéo quay lại.

Ông chủ đang lau bàn, thấy hai đứa bọn tôi lù lù đứng trước cửa, ngớ người như gặp ma.

Tôi đẩy Tần Du một cái.

“Nói đi.”

Lòng bàn tay cậu ta rịn đầy mồ hôi, nắm lấy tay tôi chặt đến đỏ ửng, vành tai cũng đỏ rực.

Tôi tưởng cậu sẽ bỏ cuộc.

Ai ngờ vài giây sau, tôi nghe thấy giọng nói đặc trưng của Tần Du có chút lạnh lạnh, nhỏ nhẹ nhưng hơi cà lăm:

“Xin lỗi… chú ạ… bọn cháu quay lại trả tiền…”

Ông chủ ngẩn ra.

Ông ấy cầm giẻ lau tay, mặt mày mờ mịt nhìn tôi:

“Gì cơ?”

Tôi rốt cuộc không nhịn được, cười đến gập cả người, ôm bụng không đứng thẳng nổi.

Tôi với ông chủ có WeChat, lần nào cũng chuyển khoản trực tiếp.

Ngay cả với cô chủ nhiệm, tôi cũng đã xin nghỉ cho Tần Du xong xuôi.

Mà cậu ta thì ngốc nghếch, tôi nói gì là tin cái đó răm rắp.

Tần Du có vẻ không vui, môi mấp máy, không nói gì, xoay người đi thẳng.

Tôi vội vã chạy theo sau, líu lo không ngừng:

“Ây da, tôi sai rồi! Tôi chỉ muốn cậu chịu nói thêm vài câu thôi mà!”

“Tần Du, giọng cậu hay thật đấy, sau này nói nhiều lên nhé!”

“Nè, lặp lại theo tôi: Chu Nhã rất xinh, tôi rất thích Chu Nhã.”

Vành tai Tần Du lại đỏ ửng, rồi cậu ta đột ngột khựng lại.

Tôi không kịp né, đ.â.m thẳng vào lưng cậu ta.

Cậu ta quay đầu, nhìn tôi hai giây, lạnh nhạt phun ra ba chữ:

“Không biết xấu...”

Phụt tôi bật cười thành tiếng.

“Tần Du, cậu mắng người cũng dễ nghe thật đấy.”

Rõ ràng là muốn chửi tôi mặt dày như Dương Sâm, nhưng mà...

Thấy tôi cười toe toét như thế, chắc đời này cậu ta chưa từng gặp đứa con gái nào lì đòn như tôi.

Tần Du dứt khoát không nói gì nữa, tức anh ách bước nhanh lên phía trước.

Tối hôm đó, cô hoa khôi chuyển khoản cho tôi 10.000 tệ.

“A Du hôm nay chịu nói chuyện ở nhà rồi! Nó còn hỏi tôi: ‘Sao giày ba hôi vậy?’”

“Đại sư à, cậu đúng là phúc tinh của cả nhà tôi!”

Tôi lăn lộn trên giường cười muốn xỉu, tưởng tượng cảnh Tần Du cau mày nói câu đó.

Trời ơi, đáng yêu quá mức quy định rồi.

Tôi hí hửng mở điện thoại nhắn tin cho Tần Du.

Reng…

Chuông điện thoại vang lên là cuộc gọi từ Dương Sâm.

Tôi bực mình cúp máy.

Lại là hắn.

Tôi đã chặn cuộc gọi từ điện thoại và cả WeChat của cậu ta.

Vậy mà cậu ta dùng điện thoại của mẹ mình để gọi tiếp.

Nhà tôi và nhà Dương Sâm ở đối diện nhau, mẹ cậu ta đối xử với tôi không tệ, bác ấy còn là bạn thân của mẹ tôi.

Dù có nổi loạn cỡ nào, tôi cũng không thể mặt dày tới mức chặn cả số người lớn.

Tôi vò tóc đầy bực bội, rồi ném điện thoại sang một bên.

Dương Sâm bị gì vậy trời?

Hồi nhỏ tới lớn là tôi chạy theo sau cậu ta như đuôi sam, chưa từng thấy cậu ta chủ động gọi tôi lấy một lần.

Tất cả đều là tôi chủ động làm phiền người ta.

Tôi mở lại lịch sử trò chuyện với Dương Sâm.

Một chuỗi dài toàn là tin nhắn một chiều từ tôi, cậu ta phải vài trăm dòng mới trả lại cho tôi một cái “ừ” hoặc “ờ”.

Tôi đang chuẩn bị thoát ra thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tần Du.

Tôi tưởng đâu cậu ta sẽ lạnh lùng như lúc gặp nhau.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...