Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không ngờ từ sau khi kết bạn WeChat, tin nhắn nào tôi gửi Tần Du cũng trả lời.
Dù chỉ một hai chữ đơn giản, nhưng lại cho tôi cảm giác... được người ta quan tâm thật sự.
Có khi cậu bé tự kỷ Tần Du không phải không muốn nói chuyện, mà chỉ... không thích nói chuyện trực tiếp thôi.
Chứ lên mạng thì nhiệt tình phết.
…
“Chào buổi sáng, Tần Du!”
Cậu con trai lạnh lùng không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái.
Tôi thấy hơi lạ, hôm nay cậu ta có vẻ yên ắng quá nhỉ?
Đến khi nhìn thấy phần bữa sáng đặt trên bàn mình, tôi ngạc nhiên reo lên:
“Cậu mua cho tôi à?”
Tần Du gật đầu, lại lắc đầu:
“Chị tôi.”
Cậu ta vẫn nói ít như mọi khi, nhưng tôi hiểu rồi.
“Thay tôi cảm ơn chị cậu nhé! Bánh bao nhân nước của tiệm này khó mua lắm đó!”
Tôi ăn mà nước sốt chảy ra cả miệng.
Tần Du ngồi cạnh, im lặng đưa tôi tờ khăn giấy.
Lúc này, Dương Sâm bước tới, vẻ mặt cáu kỉnh, trừng tôi một cái:
“Cậu còn định làm loạn tới khi nào? Điện thoại của tôi không nghe, tôi nhắn tin cũng không trả lời.”
“Nhà thì ở gần nhau thế, vậy mà cậu cứ trốn như thỏ, tìm mãi không thấy mặt.”
Tôi gấp hộp bánh lại, giọng dửng dưng:
“Đã biết tôi đang tránh mặt cậu rồi, thì đừng xuất hiện nữa.”
Ngực Dương Sâm phập phồng vì tức:
“Cậu đừng tưởng là mấy thằng công tử nhà giàu kiểu như nó sẽ để ý đến cậu!”
Tôi khựng lại khi đang nhai bánh.
Tần Du cũng dừng tay, không rút khăn giấy nữa.
Cậu ta ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Dương Sâm.
Tôi lập tức đập bàn, đứng phắt dậy:
“Dương Sâm! Tụi mình vẫn còn là học sinh, đầu óc cậu toàn thứ dơ bẩn gì vậy?”
“Suốt ngày nghĩ tới yêu đương này nọ, cậu thấy vậy là giống học sinh chưa? Là bạn học với nhau, không giúp đỡ thì thôi, còn bày trò chia rẽ!”
Dương Sâm há miệng định cãi, nhưng tôi không để cậu ta kịp nói:
“Hay là do cậu đang yêu đương, nên đầu óc mới toàn suy nghĩ kiểu đó?”
Dương Sâm tức nghẹn:
“Chu Nhã! Tôi coi cậu là bạn tốt mới nói như vậy! Loại người như Tần Du, xuất thân thế nào, muốn kiểu con gái nào mà chẳng có…”
Chưa kịp dứt câu, sau lưng cậu ta vang lên giọng nói lạnh tanh của cô chủ nhiệm:
“Dương Sâm, lên văn phòng gặp tôi một chút.”
Tôi suýt nữa thì cười ngặt nghẽo.
Nhưng vừa quay đầu, lại thấy Tần Du đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đầy sâu thẳm.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã mím môi quay mặt đi chỗ khác.
Tôi vò trán, thở dài.
Thôi rồi, công chúa nhỏ lại dỗi rồi đây.
“Tôi biết mà, cậu không cần tôi giúp đỡ gì hết... tôi nói sai rồi. Là tôi tôi cần cậu giúp đỡ mới đúng!”
“Cho tôi mượn bài tập chép chút nha?”
Tần Du vẫn không thèm đoái hoài tới tôi.
Tôi bèn kéo tay áo cậu ta, lắc qua lắc lại.
“Cái video hôm qua cậu gửi cho tôi ấy, tôi tìm không thấy nữa, gửi lại cho tôi được không?”
Cậu ta vẫn chẳng nói gì.
Tôi thở dài, chấp nhận số phận, gục đầu lên bàn.
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại tôi rung lên.
Tôi lôi từ hộc bàn ra là tin nhắn chuyển khoản từ Tần Du.
【Tiếp tục giúp tôi, tôi có tiền. Đừng nói chuyện với cậu ta, tôi ghét cậu ta.】
Một chú cún con thẳng thắn lại còn biết dùng tiền tài để làm mềm lòng người khác, ai mà không xiêu lòng chứ?
Tôi ôm ngực, không nói một lời, nhận tiền ngay lập tức.
Hoa khôi hẹn tôi ăn cơm, nói ba mẹ cô ấy muốn gặp mặt để cảm ơn.
Dạo gần đây Tần Du ở nhà bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, dù chỉ là vài câu đơn giản, nhưng với họ mà nói, đã là hy vọng rất lớn.
Tôi xua tay cười:
“Mấy chuyện nhỏ thôi mà.”
Thật ra, Tần Du vẫn rất khác người bình thường.
Trung bình tôi nói 100 câu, cậu ta chịu trả lời được 2–3 câu là tôi thấy quá giỏi rồi.
Sắp đến kỳ nghỉ hè, tôi với nhỏ bạn thân lớp bên đang chia sẻ mấy điểm du lịch hot.
Gần đây tôi mới kiếm được ít tiền, định nhân dịp sinh nhật vào mùa hè này rủ nó đi du lịch nước ngoài chơi cho đã.
Cùng lúc đó có ánh mắt nóng rực phả tới.
Tôi quay đầu, bắt gặp Tần Du đang chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi.
Thấy cậu ta có vẻ hứng thú, tôi tiện tay mở một clip:
“Tần Du, cậu thích đi chơi ở đâu không?”
Cậu ta không trả lời, chỉ lặng lẽ rút lại ánh mắt.
Tôi cũng chẳng mong gì nhiều.
Ngay sau đó, giọng nói nhàn nhạt quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:
“Cậu… nghỉ hè này định đi chơi à?”
“Ừm, định đi nước M.”
Tôi thuận miệng đáp, rồi tiện mồm rủ rê:
“Muốn đi cùng không?”
Tần Du lại im lặng như chưa từng lên tiếng.
Tôi lắc chân, lướt tiếp xuống video khác.
Thằng bạn bàn trước quay xuống, hí hửng kể tôi nghe chỗ nọ chỗ kia ở nước M nó từng đi, đẹp mê ly luôn.
Cạnh bên, Tần Du hình như có lẩm bẩm gì đó, nhưng nói nhanh quá, tôi không nghe rõ.
Tôi quay lại thì thấy cậu ta đã gục xuống bàn, im re.
Lại giận nữa rồi.
Dạo này Tần Du cứ hay giận vu vơ kiểu gì ấy.
Tôi không rõ cậu ta bị gì, chọc chọc hai phát không thấy phản ứng, tôi cũng lười quan tâm tiếp, quay lại làm việc của mình.
Rất nhanh đã đến giờ tan học.
Tôi thu dọn đồ xong, ngẩng đầu lên thì thấy Tần Du đã đeo balo đứng ở cửa lớp.
Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt nghiêng của cậu ta.
Tôi biết cậu ta đang đợi mình.
Tôi nhanh chóng nhét nốt sách vở vào cặp, định bụng lát đi đường sẽ hỏi thử hôm nay cậu giận chuyện gì.
Ai ngờ giây tiếp theo, mặt Dương Sâm đột ngột hiện ra trước mặt làm tôi giật nảy mình.
“Cậu lại muốn gì nữa đây?” – tôi cau mày nhìn hắn.
Dương Sâm tiện tay ném cho tôi một chùm chìa khóa.
“Mẹ cậu gọi cậu không được, nên nhờ tôi nhắn: mấy ngày tới qua nhà tôi ở, ba mẹ cậu có việc phải đi.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Tôi ở nhà tự gọi đồ ăn cũng được mà?”
Ngẩng đầu lên lại thì thấy Tần Du đã biến mất.
Tôi vò tóc, bực bội chạy ra ngoài tìm thì thấy cậu ta đã đi mất hút rồi.
Tôi đại khái hiểu vì sao Tần Du lại giận.
Bình luận