Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cậu ta dường như có một kiểu chiếm hữu rất đặc biệt với tôi.
Không hẳn là yêu, mà giống như một đứa trẻ bảo vệ món đồ chơi mình thích, không cho ai khác chạm vào.
Tôi nói chuyện với bạn bàn trên, cậu ta giận.
Tôi nói chuyện với Dương Sâm, cậu ta giận càng dữ hơn.
Nhưng tôi không hề thấy cậu ta vô lý chút nào.
Mà tôi lại thấy đáng yêu cực kỳ.
Chiếm hữu… chẳng phải chính là dấu hiệu đầu tiên của việc thích ai đó sao?
Tôi vừa đi vừa đá đá chân, chán muốn chết.
Dạo gần đây quen ngồi xe nhà Tần Du về rồi, đột nhiên phải tự đi bộ về như trước, chân tôi bắt đầu phồng rộp, đau muốn rớt luôn cái bàn chân.
Đằng sau vang lên tiếng sột soạt lạ lạ, tôi quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai.
Tôi rùng mình một cái, nổi hết da gà:
“Không phải bị đám du côn để ý rồi chứ…”
Tôi lại đi thêm mấy bước, vẫn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ phía sau.
Tôi quay phắt lại bắt gặp Tần Du đang đứng đơ ra như tượng.
Tôi bật cười.
Tôi xoay người, chạy thẳng tới chỗ cậu ta.
Tần Du đứng yên một chỗ, nhìn như muốn quay đầu bỏ chạy, mà cuối cùng vì quá luống cuống, chân đứng chôn luôn tại chỗ.
CPU của cậu ta lại quá tải nữa rồi.
“Tần Du, cậu đang theo dõi tôi à?”
Cậu ta nhìn lướt qua mặt tôi, không đáp, chỉ lặng lẽ đi sóng vai bên cạnh.
“Tài xế nhà cậu đâu?”
“Chở chị tôi về rồi.”
“Thế sao cậu không về nhà luôn?”
…Lại im.
Tôi ghé sát cười hì hì:
“Cậu không nỡ xa tôi à?”
Tần Du vẫn im, chân loạng choạng như suýt vấp, chắc bị tôi “tấn công tinh thần” tới chóng mặt rồi.
“Nè, nhà tôi nhiều phòng lắm đó.”
Tôi nghe nhưng không để ý mấy cứ thế ríu rít cả đường, đến tận chân chung cư.
Vừa định tạm biệt, Tần Du đột nhiên mở miệng:
“Qua nhà tôi ở đi.”
Tôi sững người, ngơ ngác nhìn cậu ta:
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Đôi mắt Tần Du như lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn tôi không chớp.
Nhưng cậu ta không nói lại lần hai.
Tôi nhanh chóng hiểu ra chắc là cậu ta nghe thấy chuyện Dương Sâm nói lúc chiều, rằng tôi sẽ qua nhà hắn ở tạm vài ngày.
Tôi thấy buồn cười:
“Yên tâm, tôi không qua nhà cậu ta ở đâu.”
Sắc mặt Tần Du hình như dịu đi thấy rõ, khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Tôi đá viên đá nhỏ dưới chân, hỏi khẽ:
“Tần Du, có phải cậu thích tôi không?”
Mặt cậu ta thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Mái tóc rũ xuống che gần hết vẻ mặt.
Cúi đầu nhanh quá, tôi chẳng nhìn rõ được gì cả.
Tôi coi như đang trêu thôi, cười hì hì vẫy tay:
“Thôi, cậu về đi. Được đại thiếu gia đích thân đưa về đến nhà, hôm nay vinh hạnh ghê.”
Tôi nhìn bóng Tần Du dần khuất sau hành lang, xoay người định vào nhà.
Và suýt nữa hét lên khi thấy ba mẹ đang đi về phía tôi:
“Ba mẹ không phải đi công tác rồi sao?!”
Mặt mẹ tôi trông rất nghiêm:
“Bà ngoại con ốm rồi. Mẹ đã xin phép cô giáo cho con nghỉ, dù gì cũng sắp nghỉ hè. Mai ta về quê ngoại luôn.”
Nhà ngoại cách nhà tôi khá xa, nghĩa là sáng mai tôi không thể đến trường.
Tôi lập tức rút điện thoại, nhắn tin cho Tần Du, rồi cùng ba mẹ về quê.
Đêm khuya thanh vắng, tôi nằm lướt điện thoại mãi mà vẫn chưa thấy Tần Du trả lời.
Tôi cau mày trượt lên xem lại đoạn chat:
“Không phải còn giận mình đấy chứ?”
Tín hiệu ở quê tệ lắm, tin nhắn tôi gửi đều báo lỗi đỏ chót.
Tôi cắm cúi gửi đi gửi lại đến tận khuya, chỉ đi được đúng ba tin.
Còn Tần Du thì… tuyệt nhiên không hồi âm.
Tôi bất lực thở dài, quẳng điện thoại qua một bên.
Đến đêm thứ ba, khi cả thôn xóm đã ngủ yên, bên ngoài cửa sổ phòng tôi bỗng vang lên tiếng cạch một viên đá nhỏ rơi xuống bệ.
Tôi giật mình, theo bản năng bước tới, mở rèm ra liếc xuống dưới, rồi trừng mắt sững sờ.
Dưới ánh trăng bạc, một thiếu niên thanh tú đang đứng ngay dưới hiên nhà.
Ánh sáng hắt lên thân hình cao gầy của cậu ấy, kéo bóng dài xuống mảnh sân quê.
Tôi mặc nguyên bộ váy ngủ chạy thẳng xuống tầng.
Tần Du đứng trong bãi cỏ quê xơ xác, cánh tay bị muỗi đốt sưng đỏ mấy chỗ, lâu lâu lại đưa tay gãi nhẹ.
Nhìn chẳng khác nào một con búp bê sứ bị đặt nhầm vào chốn hoang dã vậy.
Tôi phì cười:
“Sao cậu lại tới đây?”
Tôi cũng không mong cậu ta trả lời đâu.
Ai ngờ Tần Du lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm túc:
“Liên lạc không được với cậu.”
Tôi ngẩn ra:
“Tôi có nhắn tin cho cậu mà?”
“Điện thoại mất rồi.”
Cậu ta mím môi, ánh mắt thoáng qua chút xấu hổ.
“Lúc đưa cậu về nhà, bị móc túi.”
Tôi buồn cười quá thể, chắc lần đầu tiên thiếu gia nhà giàu ra ngoài ban đêm, liền gặp ngay kẻ trộm.
“Thế cậu tìm tới đây bằng cách nào?”
“Hỏi bạn cậu.”
Tôi trố mắt.
Một người như Tần Du mà cũng chủ động đi hỏi người khác cơ à?
Càng nghĩ càng buồn cười, đến mức khoé mắt tôi cũng nhuốm ánh sao lấp lánh.
Tần Du bị tôi cười đến mức có hơi… cáu.
“Tôi tưởng cậu giận rồi chứ.”
Cậu ấy nói.
Tôi sửng sốt:
“Tôi giận gì cơ? Vì Dương Sâm à?”
Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi.
Hiếm lắm mới thấy Tần Du nói nhiều như vậy, tôi bèn cố ý trêu như đang trêu cún con.
“Này, Tần Du, giờ cậu nói chuyện mà không thấy khó chịu à?”
Cậu ta quay mặt đi, không nhìn tôi, như thể đang trách tôi cắt ngang lời cậu.
“Cậu hỏi tôi... có phải không nỡ xa cậu không? Rồi cậu mặc kệ tôi, nên tôi giận.”
Dưới ánh trăng, vẻ mặt Tần Du vô cùng nghiêm túc.
“Đúng vậy.”
Tôi cứ ngây người ra nghe cậu ta tự hỏi tự trả lời.
Bộ cậu này điên rồi hả?
Cậu ta dường như không hài lòng với phản ứng của tôi, lông mày nhíu chặt hơn.
“Còn cậu thì sao? Cậu có không nỡ xa tôi không?”
Tôi chợt hiểu ra.
Tần Du tưởng đêm hôm đó tôi hỏi cậu ta một câu, nhưng vì không nhận được trả lời, nên tôi giận dỗi rồi mặc kệ cậu.
Nên cậu mới cuống cuồng chạy đến tận đây tìm tôi.
…Khoan đã.
Tôi từng hỏi kiểu “có không nỡ xa tôi không” sao?
Bình luận