Hành Trình Cưa Đổ [...] – Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi trợn mắt.

Một ý nghĩ vụt lên trong đầu, khiến mắt tôi sáng rực.

“Tần Du, ý cậu là... cậu thích tôi, nên mới hỏi lại xem tôi có thích cậu không đúng không?!”

Tần Du sững người.

Rồi tôi thấy từ cổ tới tận vành tai cậu ta đỏ ửng lên.

“…Ừ.”

Cậu đáp.

Tôi không ngờ cậu ta lại trả lời thẳng thế, đáng yêu muốn xỉu luôn á!

Tôi chỉ muốn nhào tới ôm cậu ta mà vò cho đã tay!

Mà nghĩ là làm, tôi vốn dĩ cũng thuộc dạng “to gan háo sắc”.

“Tần Du, tôi sờ cậu được không?” – tôi cười gian.

Tần Du khẽ thở ra một tiếng, giọng pha chút bất lực:

“Cậu sờ rồi còn gì.”

Tay tôi chạm lên cơ bụng rắn chắc, tôi “hít hà hít hà”.

“Trời ơi, tôi vậy mà lại cua được một anh chất lượng thế này!”

“Tần Du, cậu tới đây kiểu gì vậy?” – tôi hỏi.

Cậu ta quay đầu nhìn về phía xa.

Tôi giật mình.

Chợt nhận ra chiếc xe quen thuộc vẫn đang đỗ ở đầu làng, bác tài xế từng hay chở hai đứa đi học giờ đang đứng vẫy tay, toàn thân đầy vết muỗi cắn.

Tôi co giật khóe miệng.

“Thôi cậu về trước đi, mai tôi cũng quay về rồi.”

Tần Du gật đầu, nhẹ nhàng gỡ tay tôi đang đặt trước n.g.ự.c cậu ra.

“Mai gặp.”

Tôi vui muốn chết.

Tần Du trước đây mỗi lần tạm biệt đều quay lưng bỏ đi, không nói một câu.

Giờ thì biết nói “mai gặp” rồi.

“Tình yêu đúng là thứ diệu kỳ mà.”

Tôi nào ngờ, người đầu tiên tôi gặp sau khi về nhà… lại là Dương Sâm.

Cậu ta chặn ngay trước cửa nhà tôi:

“Cậu mấy ngày nay đi đâu vậy?”

Tôi chẳng buồn đáp.

Ba mẹ tôi thì lại nhiệt tình chào hỏi:

“Ôi chào Tiểu Thâm, mấy hôm trước bà ngoại của Nhã Nhã không khỏe, cả nhà về quê một chuyến.”

“Dù sao cũng sắp nghỉ hè rồi, mấy ngày cuối này dì cho Nhã Nhã nghỉ luôn. Có sách bài tập gì thì phiền con mang về giúp nhé.”

Dương Sâm vốn nổi tiếng ngoan ngoãn trước mặt người lớn.

Tôi lười nhìn cái bản mặt giả tạo đó, xách vali quay ngoắt vào nhà.

Vừa vào cửa, chuông điện thoại đã reo.

Tôi mở máy ra là Tần Du.

Cậu ta nhắn: “Tôi đang ở dưới nhà cậu.”

Tôi gào lên một tiếng:

“Mẹ ơi, con mang rác đi đổ!”

Tay xách túi rác, tôi phóng xuống lầu.

Tần Du đang ngồi xổm cạnh thùng rác trước khu nhà tôi, giống y như một chú cún con bị chủ bỏ rơi.

Tôi nuốt nước bọt.

Mẹ nó chứ… trên đời sao lại có người đẹp trai đến thế này?

Mà người đó còn là bạn trai tôi?!

Ai hiểu được cái cảm giác muốn gào lên cho cả thế giới biết luôn cơ chứ?!

Tôi sung sướng trào tim hồng, ba bước thành hai lao đến.

Tần Du đứng dậy, tôi lao vào ôm cậu ta một cái rõ mạnh.

Cậu ta bị tôi đ.â.m cho loạng choạng, lùi về sau hai bước, rồi nở nụ cười dịu dàng nơi khóe mắt.

Tần Du vẫn chưa quen cười.

Dù cố kéo khóe môi thì vẻ mặt cũng chỉ dừng lại ở mức… hơi ấm áp một chút.

Nhưng tôi đâu có để tâm.

Tần Du nhà tôi đã đẹp trai thế này rồi, cho dù có đứng móc mũi cũng vẫn đẹp trai.

Tôi kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu luyên thuyên không ngừng, kể hết những chuyện xảy ra ở nhà bà ngoại.

Tần Du vẫn như trước, lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu gật đầu một cái.

Cậu ta nói rất ít, nhưng cái dáng vẻ ngoan ngoãn này lại khiến tim tôi ngọt ngào muốn tan chảy.

Tôi ngó đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ về.

Dù không nỡ, nhưng vẫn phải tạm biệt.

Tôi nhón chân, hôn nhẹ một cái lên má cậu.

Sau đó thỏa mãn nhìn Tần Du đỏ từ cổ tới tai, trông y như một con tôm luộc.

Tôi cười gian, vỗ m.ô.n.g cậu một phát:

“Tớ về đây nha~”

Trêu đùa trai ngoan, thật sự sảng khoái quá thể!

Nhưng mới bước đến đầu cầu thang, tôi suýt đứng tim.

Sắc mặt Dương Sâm đen như đáy nồi nhìn tôi.

Sau lưng cậu ta là ba mẹ tôi.

Tần Du thì đứng ở phía không xa.

Dương Sâm ghé sát, giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe:

“Chu Nhã, tình cảm của cậu rẻ mạt đến mức đó à? Nhanh vậy đã dành cho người khác rồi?”

Tôi cũng lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta:

“Chứ sao? Không lẽ treo cổ c.h.ế.t trên cái cây mục là cậu chắc?”

Ba mẹ tôi từ trước đến giờ vẫn biết tôi từng thích Dương Sâm.

Cậu ta nghiêng người, nhìn mẹ tôi, cười nhạt:

“Dì ơi, là thằng nhóc đó đấy, nó dụ dỗ Chu Nhã yêu sớm.”

Tôi trợn tròn mắt.

Mẹ tôi liếc sang Tần Du người đang tái mặt nhưng vẫn can đảm bước tới.

Bà khẽ cau mày:

“Yêu sớm? Nhã Nhã chẳng phải đã đủ tuổi trưởng thành rồi sao? Chẳng lẽ... thằng bé này chưa đủ tuổi?”

Tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào, đáp ngay:

“Cậu ấy còn lớn hơn con hai tháng lận!”

Mẹ tôi thở phào, ánh mắt nhìn Tần Du tràn đầy hài lòng:

“Thế thì có sao đâu?”

Dương Sâm sững người:

“Dì à!”

Tôi nhìn cậu ta đang gồng lên chịu đựng, sắp không chịu nổi nữa.

Quên chưa nói, mẹ tôi thích Dương Sâm một phần lớn là vì ngoại hình.

Nhưng mà đứng cạnh Tần Du thì… cậu ta bị dìm không thương tiếc.

Tần Du lễ phép đứng sau lưng tôi, cúi chào ba mẹ:

“Cháu chào chú ạ, chào dì ạ.”

Mẹ tôi vừa lòng ra mặt, còn lén nháy mắt với tôi:

“Trời ơi, đẹp trai quá đi mất~”

Dương Sâm siết chặt nắm tay, như thể lý trí của cậu ta đang bị đốt cháy thành tro.

“Dì à! Nó bị bệnh đó! Nó mắc bệnh tâm lý, là một đứa tự kỷ đấy, dì thật sự muốn Nhã Nhã quen với một người như thế sao?!”

Không khí lặng đi trong một tích tắc.

Mặt Tần Du tái nhợt.

Tôi m.á.u dồn lên đầu, không nói không rằng, tát cho Dương Sâm một cái rõ mạnh!

Tôi đã muốn làm thế từ lâu rồi.

Từ cái lần cậu ta nói tôi không biết xấu hổ.

Từ cái lần đầu tiên cậu ta dám nói Tần Du là kẻ có bệnh.

“Cái người có bệnh ở đây là cậu đấy! Cậu biến đi!”

Dương Sâm ngẩng đầu, má sưng đỏ ửng.

Nhưng xung quanh không ai đứng về phía cậu ta.

Cậu ta nghiến răng, quay đầu bỏ đi.

Tần Du vẫn tái mặt, ngơ ngác nhìn tôi, không biết phải làm gì.

Tôi vừa định mở miệng bênh cậu thì cậu ta đã bước lên một bước, cúi đầu thật sâu.

Giọng Tần Du run rẩy, thậm chí hơi lắp bắp:

“Chú, dì... bệnh của cháu... sắp khỏi rồi.”

“Bệnh của cháu... không hại ai cả. Cháu rất thích Nhã Nhã… Cháu sẽ cố gắng tốt lên, sẽ đối xử tốt với cậu ấy.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...