Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mắt tôi nóng lên.
Ba mẹ tôi không nói gì thêm.
Tần Du mặt không còn giọt máu, lặng lẽ quay người rời đi.
Tôi vỗ vai cậu, nhân cơ hội lại hôn trộm thêm cái nữa.
“Không sao đâu, để tớ xử lý ba mẹ, cậu đừng lo.”
Tôi quay lại nhà.
Mẹ đang ngồi trong phòng khách, day day trán:
“Nhã Nhã, ba mẹ không phải không đồng ý. Chỉ là… nếu con yêu một người bình thường, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn một người có rối loạn tâm lý…”
Mẹ cố nói nhẹ nhàng hết sức.
Tôi biết bà cũng chỉ đang lo cho tôi.
Tôi gật đầu:
“Mẹ à, con thật sự thích cậu ấy. Lúc mới gặp con, cậu ấy gần như không nói nổi câu nào.”
“Mẹ nhìn đi, hôm nay cậu ấy đã nói chuyện với ba mẹ rồi. Con tin cậu ấy sẽ tốt lên.”
Mẹ tôi gật đầu.
Cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa.
Tôi không ngờ Tần Du hành động nhanh như vậy.
Tối hôm đó, cậu ấy nhắn tin cho tôi:
“Mai tớ với tài xế đến đón cậu. Cậu có thể đến nhà tớ ăn bữa cơm được không? Ba mẹ tớ muốn gặp cậu.”
Ngồi trong xe, tôi căng thẳng đến mức siết c.h.ặ.t t.a.y Tần Du, để lại mấy vệt đỏ rõ mồn một.
Tần Du đặt tay lên cổ tay tôi.
Cậu ấy không biết an ủi người khác, chỉ bình tĩnh nói:
“Cậu rất tốt. Ai cũng sẽ thích cậu.”
Thoáng chốc, tôi lại nhớ đến lần cậu ấy cau mày mắng tôi không biết xấu bằng cái giọng lành lạnh kia.
Không hiểu sao… tôi tự dưng hết lo.
Tôi từng tưởng tượng đủ tình huống oái oăm.
Ví dụ như ba mẹ Tần Du ngồi ở sofa, mắt nhìn xuống, giọng lạnh tanh châm chọc.
Chờ lúc Tần Du không để ý thì mẹ cậu ấy lôi ra một tấm chi phiếu, đẩy vào tay tôi, nói:
“Rời khỏi con trai tôi.”
Nhưng khi xe vừa chạy vào biệt thự, tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Ba mẹ Tần Du đứng thành hai hàng, mặc đồ đỏ rực cùng dàn người làm, cứ như đang tổ chức lễ cưới ai đó.
Giữa sân là chị hoa khôi, tay cầm một tấm băng rôn khổng lồ:
“Chào mừng cô Chu Nhã – cứu tinh của nhà họ Tần – ghé thăm hàn xá!”
Hàn xá??
Tôi co giật khóe miệng.
Biệt thự bự tổ chảng thế này, nội thất còn sang hơn khách sạn năm sao, dám gọi là “hàn xá”???
Mẹ Tần Du kéo tay tôi, vừa khóc vừa run, chỉ thiếu nước quỳ xuống.
“Tiểu Nhã ơi! Con nhất định phải ở bên A Du nhà bác nhé!”
“Con không biết bác tìm cho nó bao nhiêu bác sĩ tâm lý, giới thiệu bao nhiêu bạn bè trai có, gái có nhưng đứa nào ở bên nó cũng không chịu nổi qua nổi một tuần!”
“Chỉ có con…”
Bác ấy khựng lại nửa giây.
“…chỉ có cô bé mạnh mẽ, kiên cường, thú vị như con mới có thể mở cửa trái tim A Du!”
Tôi giật nhẹ khóe miệng.
Bác gái à, thực ra ý bác muốn nói là:
“Chỉ có cái đứa mặt dày như con mới trị nổi nó, đúng không?
Cơ mà tôi cũng chẳng giận gì.
Tình yêu này… tôi đúng là kiểu “xông vào nhà người ta cướp chồng” thật.
Tối đến, tôi lăn qua lăn lại trên giường, nghịch điện thoại.
Đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tần Du là một chiếc meme động:
【Lén lút quan sát.gif】
Tôi chớp mắt.
Tên nhóc này lại lấy trộm sticker của tôi rồi.
Tôi còn chưa kịp gõ chữ trả lời:
“Sao vậy?”
Thì cuộc gọi video đã tới.
Vừa ấn kết nối, tôi liền bị… sắc đẹp sát thương.
Tần Du hình như mới tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, men theo xương hàm rõ nét mà trượt xuống…
…xuống cái n.g.ự.c kia.
Trắng.
Hồng.
Lấp lánh.
Tôi trợn tròn mắt, không tin nổi đây là con cún ngoan ngoãn của tôi!
“Tần Du! Sao cậu không mặc áo?!!”
Da cậu ta lập tức nhuộm một tầng hồng nhạt.
Xấu hổ quá, cậu vội vàng lấy áo khoác lên.
“Cậu muốn nhìn mà.”
Tôi nghẹn họng.
Cái thằng nhóc này… sao nói chuyện thật lòng quá vậy chứ??
Nhìn vẻ mặt tôi đứng hình, Tần Du hơi cuống.
Thực ra hôm qua cậu ấy đã lén tra trên mạng:
【Làm sao để con gái càng thích mình hơn?】
【Cô ấy có vẻ mê mẩn... khá háo sắc... rất háo sắc...】
Thông tin đề xuất toàn là video bảo:
“Muốn giữ được trái tim một cô gái, phải biết chiều đúng gu.”
Nhưng vừa nãy ngoài tròn mắt ra thì tôi chẳng phản ứng gì mấy, còn im lặng luôn.
Cậu bắt đầu thấy... có vẻ mình làm sai rồi.
Tôi nhìn vào đôi mắt tràn đầy áy náy đó, nhẹ ho một tiếng.
“Không sao. Cậu làm tốt lắm.”
Vừa dứt lời, nước miếng tôi tràn ra khỏi miệng chảy cái rột.
Không khí lặng một nhịp.
Mặt tôi đỏ như gấc.
Khônggg!!!
Tôi chỉ tại nằm sấp tư thế kỳ cục nên chảy dãi thôi, không phải vì tôi thèm trai!!!
Xấu hổ muốn độn thổ rồi!!!
Tần Du ngồi trước màn hình, mắt lấp lánh, ngồi ngoan như cún.
Nhưng tôi thề là cậu ta đang cười thầm tôi!
“Chu Nhã, nước M… Đi cùng tôi nhé?”
Cậu ấy mím môi, ánh mắt cẩn trọng.
Tôi chợt nhớ tới hôm đó khi tôi hỏi cậu muốn đi không, và cậu đã đáp:
“Được.”
…
Tôi còn chưa kịp nói gì, Tần Du đã quay lưng bước đi.
Tôi ngơ ngác.
Là… đi chuẩn bị luôn hả? Hành động gì mà nhanh như gió vậy?!
Chưa đầy một phút sau, Tần Du lại xuất hiện trên video, thở hồng hộc, n.g.ự.c phập phồng, tay cầm cái gì đó.
“Tôi có thể trả tiền.”
Ngoài trai đẹp ra, có lẽ thứ quyến rũ nhất trên đời chính là cái thẻ trong tay Tần Du lúc đó.
Trai đẹp + thẻ đen = ai mà từ chối nổi? Từ chối được tôi quỳ lạy liền!
Tôi ho nhẹ một tiếng, trời ơi cái thằng này… thật sự có sức hút c.h.ế.t người!
Không biết vì sao, chuyện tôi chuẩn bị đi du lịch với bạn trai lại bay đến tai mẹ của Dương Sâm.
Đêm trước ngày xuất phát, tôi đang lom khom dọn vali thì quay đầu lại thấy… Dương Sâm.
Cậu ta gầy đi trông thấy, quầng thâm rõ mồn một dưới mắt, trông như thiếu ngủ mấy đêm liền.
“...Mẹ tôi bảo cậu qua ăn cơm.”
Thấy tôi có vẻ không muốn đi, cậu ta liền vội vàng bổ sung:
“Mẹ của cậu cũng có mặt.”
Phải công nhận mẹ Dương Sâm đối xử với tôi rất tốt.
Hồi nhỏ, ba mẹ tôi hay đi công tác, tôi toàn sang nhà Dương Sâm ăn ké.
Bình luận