Lần đầu tiên Tạ Thần thấy Sở Ngữ Ninh là trong một buổi tiệc
Cô theo phu nhân nhà họ Sở rõ ràng bất an và ngượng ngập nhưng vẫn cố gồng học cách xã giao
Trên bàn ăn Sở Minh Uyển mượn dụng cụ ăn uống làm khó cô trong im lặng
Cô cắn môi bướng bỉnh đòi thêm một đôi đũa
Anh bỗng thấy cảnh đó thật thú vị
Cũng gọi phục vụ mang cho một đôi đũa
Những tinh ý bàn liền chủ động chuyển đề tài coi như hóa giải sự khó xử
Coi như đã giúp cô
Không ngờ Sở Ngữ Ninh nhân lúc ai để ý len lén trừng một cái
Hành động khiến nghĩ đến con mèo hoang từng thấy trong vườn hồi nhỏ
Anh cầm thanh đồ ăn vặt cho mèo dụ
Mèo con “hừ” cáu kỉnh gặm miếng thức ăn
Từ đó về luôn vô thức chú ý đến tin tức về cô
Sau nhà họ Sở ý liên hôn với nhà họ Tạ
Anh động lòng
biết chọn là Sở Minh Uyển lập tức từ chối thẳng
Thế là đối tượng liên hôn chuyển thành Tạ Cảnh và Sở Minh Uyển
Không ngờ Sở Ngữ Ninh chủ động tìm đến
Không biết cô học từ ai
Cô giải thích một cách vụng về về mối quan hệ lợi ích
Còn thể giúp tranh giành gia sản với Tạ Cảnh
Khoảnh khắc đó chợt bật
Tạ Thần từ nhỏ ở cùng ông nội nhiều chuyện thể tâm sự với ông dần thành tính cách trầm lặng ít
Về ông nội qua đời đón về bên cha mẹ
Phát hiện họ đã sớm một con trai út hoạt bát đáng yêu
Anh hiểu hết nỗi buồn bã cam lòng của Sở Ngữ Ninh
Anh sẵn sàng chiều theo cô
Dù kết quả như ý
Cuối cùng vẫn bầu bạn bên cô
Về một ngày nào đó Sở Ngữ Ninh như đột nhiên tỉnh ngộ khỏi sự mê
Hạnh phúc tựa như từ đường ray sai lệch cuối cùng chao đảo tiến về phía
Lúc đó Tạ Thần hôn nhẹ Sở Ngữ Ninh và tỏ tình
Anh biết biết cách lấy lòng con gái tính tình cứng nhắc hiểu lãng mạn cảm ơn cô đã đồng ý lấy
Sở Ngữ Ninh “hì hì” hai tiếng Tạ Thần đánh giá bản thân chính xác
: “Không gì khách sáo”
Từ đây về suốt quãng đời còn đều “ cần khách sáo”
-Hết –
Bình luận