Họ Lục Chỉ Có [...] – Chương 8

“Dù gì cũng là người tôi đã gọi là anh suốt hơn mười năm. Dù giờ chúng tôi không còn quan hệ gì, bố tôi cũng cấm tôi giúp đỡ anh ấy. Nhưng dù sao cũng từng là anh em, tôi không muốn bôi nhọ anh ấy, mọi người cũng đừng nói thêm nữa.”

Nói xong, tôi đứng dậy như thể vừa nhớ lại chuyện buồn, đi vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa vừa khép lại, tôi suýt bật cười thành tiếng.

Phải rồi, ai biết được, mục đích tôi quay về nước chính là để lấy lại mọi thứ thuộc về mình.

Đoạn ghi âm kia, tất nhiên là tôi cố ý để bố tôi nghe được.

Một người bố yêu thương, tin tưởng con nuôi như vậy, muốn ông nghi ngờ thì cần một cái cớ thật xác đáng.

Lời nói từ chính miệng anh ta, so với việc tôi trực tiếp mách lẻo, đương nhiên đáng tin hơn, và cũng khiến bố tôi giận dữ hơn nhiều.

Chu Vi Vi không phải người của tôi, nhưng tôi đã điều tra về cô ta từ trước khi trở về nước.

Tôi cần cô ta để xé toạc cái vỏ bọc “phụ từ tử hiếu” của gia đình mình.

Và cô ta đã không khiến tôi thất vọng.

Có vẻ anh tôi thật sự thích Chu Vi Vi.

Ở nhà tôi bao năm giữ kẽ, chỉ trước mặt cô ta mới buông lời thật lòng.

Có thể vì câu chuyện “mồ côi” mà Chu Vi Vi bịa đặt khiến anh ta buông lỏng cảnh giác, cũng có thể vì nhìn thấy hình bóng quá khứ của chính mình trong cô ta – từ một đứa trẻ lớn lên trong bóng tối, đến khi có được tất cả – nên mới tự mãn đến mức lộ ra dã tâm.

Một khi bố tôi đã nghi ngờ, ông nhất định sẽ làm rõ.

Mà một khi sự thật phơi bày, nhà họ Lục tuyệt đối không dung thứ.

Chuyện Lục Viễn làm ra, tất nhiên cũng truyền ra ngoài.

Bố tôi giữ thể diện cho anh ta, nhưng tôi thì không thể để lại cho anh ta cơ hội.

Vậy nên, những buổi tụ tập với bạn bè, vài lời than thở sau cơn say cũng trở thành hợp tình hợp lý.

Tôi biết rõ, những lời của Trương Văn là từ trong lòng mà ra.

Càng sống lâu trong nhà tôi, anh ta càng cho rằng tất cả những gì tôi có lẽ ra phải là của anh ta.

Tôi là con gái, chẳng đáng lo.

Bố tôi lại có phần trọng nam khinh nữ, vị trí chủ tịch tương lai giao cho anh ta, cũng là chuyện sớm muộn.

Chỉ tiếc, anh ta quá nóng vội.

Mắt chọn bạn gái thì không bằng mưu tính trong đầu.

Năm xưa cũng chính anh ta là người ra sức thuyết phục bố mẹ cho tôi đi du học.

Mỗi lần tôi định về nước, đều bị anh ta khéo léo tìm lý do cản lại.

Thấy anh ta càng lúc càng leo cao, sao tôi có thể không lo lắng?

Vậy nên, trong khi học tài chính và quản lý ở nước ngoài, tôi vẫn để bạn bè ở trong nước theo dõi tình hình công ty.

Khi biết Chu Vi Vi ngu ngốc đến mức đi rêu rao nói xấu người khác, tôi liền hiểu: thời cơ của tôi đã đến.

Tôi chẳng cần bày mưu tính kế gì cao siêu cả.

Chỉ cần biết lợi dụng đúng người phụ nữ lắm chuyện ấy, thỉnh thoảng thêm mắm dặm muối, tôi đã có thể diệt trừ mối họa lớn nhất trong nhà.

Mà cho dù có ai phát hiện đi chăng nữa thì đã sao?

Tôi cũng đâu làm gì sai.

Tôi danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí của anh ta, làm việc ngày càng tốt.

Chi nhánh đó không phải sân khấu duy nhất của tôi, việc kinh doanh riêng của tôi, tôi cũng bỏ công không kém.

Hôm đó, tôi vừa giúp gia đình ký được một hợp đồng lớn.

Tiệc mừng kết thúc, mọi người đã về hết, chỉ còn tôi và bố ngồi đối diện.

Trong mắt bố tôi là sự tự hào không giấu được:

“Con gái bố lớn thật rồi, giỏi giang như thế.”

Tôi còn chưa kịp đáp lại lời khen ấy, bố đã nói tiếp:

“Cho dù anh con còn ở đây, con vẫn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục.”

Tôi không nói gì.

Bố tôi lại mỉm cười, nhìn tôi:

“Bố biết cả. Thật ra con không cần phải cố gắng đến thế, mấy thứ này, vốn dĩ không ai cướp được của con.”

Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười méo mó, cứng nhắc.

Ông không biết đâu…

Khi ông đưa Lục Viễn về nhà, tôi từng nghe ông nói với mẹ:

“Giá mà nhà mình có một cậu con trai thì tốt biết mấy.”

Khi tôi còn học cấp ba, ông nói:

“Gia nghiệp nhà ta cần có người kế thừa, thằng bé này thông minh, có tố chất. Nếu Lục Viễn mà cưới con bé Mục nhà mình thì mọi chuyện sẽ thuận nước đẩy thuyền.”

Ông không biết, chỉ hai câu nói đó đã tác động đến tôi sâu sắc đến mức nào.

Và tôi đã phải cố gắng bao nhiêu để vượt qua bóng của anh ta.

Những lời đó, tôi sẽ không bao giờ nói ra miệng nữa.

Bao nhiêu suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi như một cơn bão.

Cuối cùng, đến khi mở miệng, tôi chỉ còn nói được một câu:

“Bố say rồi. Mẹ còn đang đợi ở nhà. Mình về thôi.”

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...