Kẻ Đứng Ngoài Bản [...] – Chương 21

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi nghe tiếng gió thổi qua ô cửa sổ chưa khép. Đêm nay trời không có trăng, chỉ có một vệt sáng mong manh của đèn đường hắt vào bức tường loang lổ bụi và vết mốc. Trong không gian yên ắng đến rợn người ấy, tôi ngồi lặng lẽ, nhìn vào khoảng trống phía trước - nơi lẽ ra từng có người ngồi đối diện. Nhưng không có ai ở đó cả.

Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết. Không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà đơn giản vì tôi không thích sự bừa bộn. Mọi thứ phải ngăn nắp. Ngay cả ký ức. Nhất là ký ức.

Cảnh sát từng đến đây. Một lần. Họ đi quanh căn phòng, hỏi những câu vô hại, cười thân thiện. Tôi cũng cười. Tôi vẫn luôn biết cách cư xử. Một kẻ không làm gì sai thì đâu cần phải sợ hãi. Và tôi — đương nhiên không làm gì sai cả. Tôi chỉ quan sát. Ghi nhớ. Và nhớ giùm họ cách họ đã chết.

Tôi đặt tách trà xuống bàn. Trong cái im lặng tuyệt đối của nơi này, tiếng va chạm nhẹ cũng trở nên vang dội. Một con gián bò ngang qua sàn nhà. Tôi g.i.ế.c nó bằng một cái gót giày. Không vì ghét nó, mà vì tôi không thích bị quan sát ngược lại.

Căn phòng này từng là của Nam.

À phải. Nam - người pháp y sáng sủa, có nụ cười nhạt và ánh mắt luôn tránh nhìn thẳng vào sự thật. Anh ta biết nhiều thứ. Quá nhiều thứ. Có những lúc, tôi nghĩ Nam thật sự đã nhìn ra vài điều. Nhưng anh ta quá chậm, hoặc quá mềm yếu. Tôi đã cảnh báo anh ta rồi. Rằng sự thật không phải thứ dành cho mọi người. Nhất là với những kẻ có lương tri.

Giờ thì căn phòng này là của tôi. Mỗi bức tường là một lớp da. Mỗi vết nứt là một vết khâu chưa lành. Tôi đang sống trong một cái xác cũ, và nó vừa vặn đến mức đáng ngờ.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn. Tôi đọc mà không biểu lộ cảm xúc.

“Xác thứ bảy được tìm thấy. Cảnh sát đang nghi ngờ có hai hung thủ.”

Tôi bật cười. Họ nghĩ có hai người. Họ không biết rằng tôi có đến ba. Hoặc năm. Hoặc mười hai. Tùy hôm. Tùy cách tâm trí tôi vận hành. Đôi khi, chính tôi cũng không nhớ rõ ai đã ra tay. Nhưng điều đó có quan trọng không?

Tôi đứng dậy, bước đến chiếc gương lớn cuối phòng. Trong gương, tôi thấy một người đang nhìn tôi chăm chú. Nhưng tôi không chắc đó là ai. Gương không phản chiếu sự thật - nó chỉ phản chiếu điều tôi cho phép nó phản chiếu.

“Cậu có chắc là mình ổn không?”

“Ổn hơn ai?”

“Ổn hơn... tôi.”

“Cậu nghĩ cậu là ai?”

Tôi chạm tay lên mặt gương. Lạnh. Như cảm giác của m.á.u khi mới đông lại.

Bên dưới tấm thảm cũ kỹ là một hốc nhỏ. Tôi quỳ xuống, mở nó ra. Những tấm ảnh. Một vài mẫu giấy. Mảnh tóc. Một khuy áo. Chứng cứ? Không. Kỷ niệm. Người ta giữ tóc và ảnh của người yêu, còn tôi giữ lại chứng cứ của nỗi ám ảnh - vì tôi yêu chúng theo cách riêng của mình. Thật lòng và dị dạng.

Tôi từng thử yêu một người. Nhưng cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt giống tất cả những người còn lại. Như nhìn một đứa trẻ hỏng. Một món đồ chơi méo mó. Tôi không trách cô ta. Tôi chỉ... không cho cô ấy cơ hội lần thứ hai.

Cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Họ luôn đến khi tôi đã rời đi.

Tôi đã chọn xong người tiếp theo.

Đêm nay, tôi không cần chạy trốn. Vì họ vẫn nghĩ tôi đang sợ hãi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...