Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi tỉnh dậy với một vệt m.á.u khô dính trên tay áo.
Không có vết thương nào trên người. Cũng không có ai khác trong nhà. Nhưng trên bàn làm việc – đèn vẫn sáng, tài liệu bị xới tung, và giữa đống giấy tờ là một hồ sơ mới. Hồ sơ vụ án của một người phụ nữ mất tích cách đây hai tuần, mà theo lịch làm việc… tôi không được phân công.
Bút tích rõ ràng là của tôi.
Tôi không nhớ mình viết. Cũng không nhớ mình từng tra cứu dữ liệu nạn nhân. Nhưng các chú thích lại sắc sảo đến lạnh người, chi tiết đến từng sợi tóc, từng vết trầy mờ trên móng tay nạn nhân.
Tôi nhìn xuống tay mình. Những vệt mực đen loang ở kẽ móng. Bàn tay run run.
---
Tôi cố tự trấn an, tự nhủ rằng chỉ là thiếu ngủ. Nhưng hộp thư thoại có tin nhắn từ Đội trưởng: "Cậu ổn chứ? Sao lại gửi bản báo cáo chi tiết trước cả khi chúng tôi tìm được thi thể?"
Tôi không gửi. Tôi không biết t.h.i t.h.ể ở đâu.
Nam biết.
---
Tôi đi đến gương – không phải vì muốn, mà như bị hút vào. Gương hôm nay không còn là một phản chiếu trung thực. Nó trở thành một khe hở, một lối đi, một vùng ranh giới giữa tôi và… hắn.
Nam đã ở đó, chờ sẵn.
Không còn ánh nhìn mơ hồ hay câu hỏi lửng. Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể đã thức tỉnh hoàn toàn. Hắn không còn là cái bóng. Hắn là tôi – nhưng không có nỗi sợ, không có lương tri, không có điểm dừng.
"Tôi đã giúp anh rồi" hắn nói.
Tôi lắc đầu, lùi lại.
"Không phải tôi nhờ cậu."
Hắn cười, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Anh không phải là người được chọn. Anh yếu đuối, hoài nghi, mềm lòng. Tôi là phần anh cần – khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ."
Tôi nắm lấy cạnh bàn. Một phần trong tôi muốn hét lên, muốn phá tan tấm gương. Nhưng một phần khác – thứ đang lớn dần lên, thầm thì bên tai: "Cậu không cần chống lại. Cậu chỉ cần chấp nhận."
---
Tôi lấy búa đinh từ ngăn kéo, bước thẳng đến gương. Nam vẫn đứng đó, im lặng quan sát. Khi tôi giơ búa lên, hắn cũng giơ tay. Không sợ hãi, không chống cự – chỉ chờ xem tôi dám làm tới đâu.
Tôi ném thẳng.
Gương vỡ.
Một tiếng động lạnh người, sắc bén. Mảnh gương cắm vào tay tôi, rướm máu. Nhưng khi tôi nhìn xuống nền nhà, từng mảnh gương… vẫn hiện hình ảnh Nam. Không phải tôi.
Hắn ở khắp nơi.
Tôi đứng giữa căn phòng phản chiếu hàng trăm cái bóng – và cái nào cũng là hắn.
---
Tôi đi ra ngoài, dưới trời chiều xám lạnh. Không khí đặc quánh, như thể gió cũng đang quan sát. Trong túi áo là bản báo cáo kia – nét chữ của tôi, nhưng không phải là tôi viết.
Tôi bước nhanh hơn. Có điều gì đó đang đuổi kịp, nhưng không phải từ phía sau… mà là từ chính bên trong tôi.
Tôi không thể chạy khỏi mình.
Bình luận