Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi đến trụ sở vào lúc sáng sớm. Đèn phòng hồ sơ vẫn bật như chưa từng tắt suốt đêm. Không ai trong đội trực đêm cả – ít ra là theo bản phân công. Nhưng hồ sơ vụ Bạch Dương lại bị xáo trộn. Một bản vẽ tay hiện trường thay thế ảnh chụp pháp y. Kết luận điều tra bị sửa lại bằng bút mực đỏ. Lời khai của một nhân chứng – đã c.h.ế.t cách đây một tuần – lại vừa được cập nhật.
Tôi nhìn nét chữ. Là nét chữ của tôi.
Nhưng tôi chưa từng viết nó.
---
Một tiếng bước chân vang lên sau lưng. Tôi quay lại, không thấy ai. Nhưng lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi. Bản năng cảnh báo: tôi không nên ở đây.
Tôi cầm lấy tập hồ sơ, rời khỏi phòng hồ sơ và tiến thẳng về nhà.
Trên đường về, tôi lật giở từng trang. Những vụ án không liên quan bỗng kết nối. Vết cắt giống nhau. Cách đặt xác giống nhau. Nạn nhân đều c.h.ế.t vì mất máu, nhưng không có m.á.u ở hiện trường. Tôi từng nghĩ là hung thủ tinh vi – nhưng thực ra là tôi chưa từng nghi ngờ đủ sâu.
Không phải do sự tinh vi. Mà là do tôi đã quen với cách đó. Vì tôi đã từng thấy, từng thực hiện… từng viết lại.
---
Tôi bật máy tính cũ trong phòng làm việc. Đăng nhập tài khoản Nam – cái tên tôi từng cho là đồng nghiệp. Mật khẩu tự động được lưu. Trong mục bản nháp, hàng chục báo cáo chưa từng gửi. Nhưng không phải gửi cho cấp trên – mà là gửi cho tôi.
"Cậu biết rõ từng nạn nhân cảm thấy gì. Không phải vì cậu quan sát tốt. Mà vì cậu đã để họ c.h.ế.t theo đúng cách mà cậu nghĩ họ nên chết."
Một đoạn khác:
"Cậu định gọi tôi là ảo giác sao? Vậy hãy nhớ đi – cậu chính là người đã viết báo cáo của tôi. Cậu là người ký tên tôi. Cậu là người làm thay công việc cho tôi, vì tôi chỉ là mặt nạ."
Tôi cảm thấy một phần đầu óc mình muốn gào lên phủ nhận. Nhưng tôi không còn bằng chứng nào cho thấy mình vô can. Tôi từng nghĩ mình bị ám ảnh nghề nghiệp. Giờ tôi hiểu – đó không phải ám ảnh. Đó là dấu hiệu.
Tôi đã sống hai cuộc đời. Một của "tôi". Một của hắn.
---
Đêm đó, tôi ngồi trước gương, ánh đèn vàng nhạt phủ mờ cả gian phòng. Tôi tự hỏi: liệu mình có thể sống tiếp nếu biết bản thân là kẻ đã g.i.ế.c người? Không phải vì thù hằn. Không phải vì tai nạn. Mà đơn giản… vì muốn kiểm soát.
Nam không xuất hiện. Chỉ có tôi, nhìn tôi.
Tôi chậm rãi đưa tay, chạm lên mặt kính. Mặt gương mờ đi trong hơi thở, rồi xuất hiện một dòng chữ – không phải viết bằng bút, mà hiện ra từ bên trong:
"Tôi chưa bao giờ rời đi. Cậu chỉ đang học cách nhớ lại."
Tôi giật mình lùi lại. Không có ai phía sau. Nhưng tôi hiểu rồi.
Sự thật không đến từ việc truy lùng hung thủ. Mà từ việc dám chấp nhận người đó có thể chính là mình.
Bình luận