Kẻ Đứng Ngoài Bản [...] – Chương 24

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi bắt đầu viết nhật ký. Không phải để ghi lại cuộc sống, mà để thử xác định ai đang điều khiển tay mình vào những thời điểm nhất định.

Ba ngày qua, mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều phát hiện thêm một đoạn ghi chép mới, không phải nét chữ của tôi – hoặc đúng hơn, không phải thứ nét tôi vẫn quen viết. Nét chữ đều đặn, sắc bén, như khắc từng nét vào giấy.

Có lần, tôi đọc thấy dòng:

"Đừng cố gắng phủ nhận tôi. Mỗi lần anh làm vậy, anh chỉ khiến tôi mạnh hơn."

Tôi vò nát trang giấy đó, nhưng khi quay lại, nó lại nằm ngay ngắn trên bàn, thẳng thớm, không một nếp nhăn.

---

Tôi ghé qua nhà của bố mẹ. Căn nhà nơi tôi lớn lên dường như không thay đổi nhiều – chỉ là, trong ký ức của tôi, nó không tối như vậy. Căn bếp không lạnh như vậy. Và đặc biệt là… những bức ảnh treo tường, tôi không nhớ từng có tấm nào chỉ có mình tôi trong đó.

Luôn là hai người – tôi và một bóng hình khác. Đứng hơi nghiêng. Không rõ mặt.

Tôi hỏi mẹ: "Đây là ai?"

Bà nhìn tôi, vẻ hoảng sợ hiện lên rất rõ, dù bà cố che giấu.

"Con... lại hỏi như vậy nữa rồi."

Tôi im lặng.

"Con đã hỏi câu đó suốt từ năm con mười tuổi."

"Và mỗi lần con hỏi, gương trong phòng lại vỡ."

---

Tôi lái xe đến nơi vụ án cũ từng xảy ra. Khu nhà đã bị phá bỏ, giờ là bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại. Nhưng tôi cảm thấy điều gì đó vẫn còn sót lại ở đó – như thể ký ức của tôi không chỉ nằm trong đầu, mà đã lắng đọng vào từng viên đất, từng gốc cây quanh đó.

Tôi bước đi và đột nhiên, như một phản xạ, tôi cúi xuống.

Dưới một mô đất nhỏ, có thứ gì đó cứng. Tôi đào lên. Là một hộp thiếc. Cũ kỹ. Khoá gỉ sét.

Tôi mở ra. Bên trong là những vật dụng cá nhân – kính, đồng hồ, và một cuốn sổ nhỏ. Trên bìa sổ, có chữ viết tay: "Thuộc về Nam."

Tôi lật từng trang. Là nhật ký. Nhưng điều kỳ lạ là… những dòng chữ trong đó đều là ký ức của tôi. Những suy nghĩ tôi chưa từng nói ra. Cả những ký ức về lần đầu chứng kiến xác chết, lần đầu cảm nhận mùi m.á.u tươi – đều ở đây.

Nam đã ghi lại tất cả.

Nhưng hắn chưa bao giờ tồn tại. Phải không?

---

Đêm đó, tôi mơ.

Tôi đứng giữa một căn phòng tối, bao quanh bởi gương. Trong mỗi tấm gương, một phiên bản khác của tôi đang nhìn ra – có người lạnh lùng, có người điên loạn, có người đang khóc, có người đang cười lớn đến mức vỡ cả gương. Mỗi lần tôi quay lại, một hình ảnh mới hiện ra, lặp đi lặp lại như thể tôi chưa từng rời khỏi vòng tròn đó.

Và ở chính giữa căn phòng, là Nam.

Hắn không nói gì.

Chỉ giơ một tấm bảng về phía tôi:

"Anh có chắc mình là thật?"

Tôi bật dậy. Căn phòng sáng đèn. Đồng hồ điểm ba giờ sáng.

Trong tay tôi là tấm bảng từ giấc mơ.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...