Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trích nhật ký không rõ danh tính, được tìm thấy trong một căn phòng khóa trái. Không ai nhận là chủ nhân. Không ai dám nhận là người đã đọc đến dòng cuối cùng.
---
Tôi đã đọc bản thảo đó.
Không phải một lần. Mà là nhiều đêm liên tiếp, như thể tôi đang bị dẫn dụ, từng câu, từng dấu chấm, từng hơi thở giữa các đoạn văn. Nó không chỉ là một câu chuyện. Nó là... một lời mời.
Và tôi đã gật đầu.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tiểu thuyết tội phạm. Một kẻ sát nhân kể chuyện. Một giọng văn lẩn khuất giữa thật – giả – điên – tỉnh.
Nhưng càng đọc, tôi càng thấy... quen. Như thể có ai đó đang thì thầm trong đầu tôi từ trước cả khi tôi mở sách.
“Nếu tôi là anh... thì anh là ai?”
Tôi từng coi câu đó là trò chơi tâm lý. Giờ tôi không chắc nữa.
Tôi bắt đầu viết lại những gì tôi nhớ. Nhưng tay tôi viết nhanh hơn trí óc. Những từ ngữ tôi chưa từng dùng. Những câu văn không mang giọng văn của tôi.
Tôi tra cứu các vụ án trong truyện. Không thấy gì. Nhưng cũng không thấy gì mâu thuẫn nổi bật.
Không xác. Không dấu vết. Không manh mối.
Và đó chính là manh mối.
Một bản án không ai nhớ. Một kẻ ngoài lề. Một tên không tồn tại.
Tôi bắt đầu tưởng tượng mình trong vai hắn. Cách hắn quan sát nạn nhân. Cách hắn nói chuyện với cảnh sát bằng cái giọng nửa thật nửa giễu cợt. Cách hắn để lại những câu đố mà không ai đủ thông minh để giải.
Tôi lặp lại lời hắn từng viết.
“Tôi giết, nhưng tôi không sai. Tôi kể lại, vì các người không bao giờ nghe đúng.”
“Cảnh sát chỉ là đám kịch sĩ diễn theo lệnh pháp luật. Mà luật thì ngu ngốc.”
“Tôi không ẩn mình. Các người chỉ nhìn sai hướng.”
Giờ tôi ngồi đây. Trước gương. Đọc lại chương cuối cùng.
Và tôi tự hỏi… nếu tôi là người tiếp theo đọc hết – thì tôi có còn là tôi không?
Bình luận