Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
15.
Tạ Yếm đã về nước sớm hơn dự kiến.
Đám paparazzi chẳng biết nghe ngóng được tin này từ đâu, vây kín anh ấy ở sân bay. Họ thậm chí còn hỏi Tạ Yếm: "Tổng giám đốc Tạ, cô Khúc Tích mạo danh bạn gái anh, muốn làm tiểu tam chuyện này, anh thấy sao?"
Trạm Én Đêm
"Chuyện tốt của anh và bạn gái chính thức Hứa Thiềm có sắp tới không? Khi nào hai người kết hôn?"
"Hai người định sinh mấy đứa? Đám cưới sẽ tổ chức ở đâu?"
"Hợp đồng của Hứa Thiềm với công ty sắp hết hạn, anh có ý định ký cô ấy vào công ty giải trí dưới trướng tập đoàn Tạ thị không?"
Tạ Yếm tháo kính râm ra, khinh miệt nói: "Tiểu tam cái con khỉ! Khúc Tích là vợ cưới hỏi đàng hoàng của tôi. Mạo danh ư? Mắt không biết dùng thì đi quyên góp đi, để lại cho người cần. Hứa Thiềm là ai? Chưa từng nghe nói, ở cái xó xỉnh nào chui ra để vu khống tôi vậy? Đưa ảnh tôi xem, tôi sẽ tìm người phong sát cô ta, dám ăn gan hùm mật báo đến vu khống tôi. Nếu chuyện này truyền đến tai vợ tôi, tối nay tôi không vào được nhà phải quỳ sầu riêng ở cửa thì tôi sẽ không để yên cho các người đâu."
Tôi nhìn người đàn ông xuất hiện trong livestream, có người đã lén lút livestream ở sân bay, chuyện này chắc anh ấy không biết. Thái dương tôi giật giật. Tôi đâu có hung dữ như lời anh ấy nói. Lần duy nhất tôi phạt anh ấy quỳ vỏ sầu riêng ở cửa là vì có lần anh ấy nói năm lần, cuối cùng lại hành hạ tôi cả đêm. Tôi giận quá, bắt anh ấy ra cửa quỳ không được vào ngủ.
Lát nữa anh ấy về nhà tôi phải hỏi cho ra lẽ.
Vì fan của Hứa Thiềm đều chạy đến chương trình chửi bới tôi, đòi tôi cút khỏi buổi ghi hình, đạo diễn đã cho tôi nghỉ phép, để tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày.
16.
Chẳng mấy chốc, Tạ Yếm đã về đến nhà. Anh ấy còn tự giác mua một quả sầu riêng về nhà, rồi đi thẳng đến sofa quỳ xuống, ôm lấy đùi tôi nũng nịu. Đầu anh ấy dụi dụi vào đùi tôi: "Vợ ơi, anh và cái cô gì Thiềm, Hàm gì đó không có liên quan gì hết. Anh không hề quen cô ta, chắc là cái loại hạng bét nào đó, muốn nổi điên rồi. Chuyện này anh đã điều tra rõ ràng rồi, là do Tạ Diễm gây ra, ngày mai chúng ta cùng về nhà cũ tìm nó tính sổ."
"Biết rồi, cút xa ra." Thân hình cao lớn của Tạ Yếm chắn hết ánh sáng màn hình máy tính của tôi rồi. Lời bài hát cho bài hát mới của tôi bị mắc kẹt bấy lâu nay tự nhiên hôm nay có cảm hứng, tôi đang viết dở. Tài khoản phụ chuyên viết lời đã hết hạn hợp đồng với công ty cũ, tôi có thể tự mình viết, phổ nhạc và thu âm bài hát rồi. Một thời gian nữa tôi định phát hành, để khỏi bị chị Trương cứ nói tôi lười biếng không có chí tiến thủ.
"Vợ ơi~! Chúng ta đã không gặp nhau cả năm ngày rồi, em không nhớ anh sao?"
"Nhớ, nhớ chứ."
"Vậy chúng ta đi 'nấu cơm' đi, công việc gì cứ gác lại đã, phải biết kết hợp lao động và nghỉ ngơi chứ."
Tôi kinh ngạc: "?"
"Anh chắc chắn là em không mệt hơn sao?"
"Em không cần động đậy gì cả, em chỉ cần tận hưởng thôi."
Sau khi được tôi đồng ý, Tạ Yếm một tay nhấc bổng tôi lên, ôm tôi đi về phía phòng tắm. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
17.
Trưa hôm sau, tại nhà cũ của Tạ gia.
Tôi và Tạ Yếm ngồi cạnh ông cụ, ung dung uống trà.
Tạ Diễm đã dùng ảnh đại diện Wechat giống hệt Tạ Yếm, còn mượn số điện thoại của Tạ Yếm để gọi cho Hứa Thiềm. Tóm lại, lợi dụng đủ loại "bug", đã lừa dối Hứa Thiềm.
Tạ Diễm bước vào như một con chim cút, ngoan ngoãn gọi: "Ông nội, anh Cả, chị dâu."
Ông cụ không đáp lời, mà ôn tồn nói với tôi: "Đứa bé ngoan, con chịu ủy khuất rồi. Cái thằng vô dụng kia, làm cái chuyện ngu xuẩn gì không biết, học người ta yêu qua mạng, rồi còn bị đối phương hiểu lầm sang thằng anh con nữa chứ. Tin đồn bay tán loạn, gây ra bao nhiêu rắc rối cho hai đứa, làm tổn hại danh tiếng của hai đứa."
"Tạ Diễm, quỳ xuống." Ông cụ nổi giận, ông nhìn về phía quản gia, "Mang gia pháp đến."
Rất nhanh, quản gia mang một cây roi mây lên.
"Đánh đi." Ông cụ trầm giọng nói.
Tạ Diễm chỉ đành ngoan ngoãn quỳ xuống, cây roi mây dày dặn quất từng nhát một lên lưng Tạ Diễm. Cậu ta cắn chặt răng không dám kêu thành tiếng.
18.
Sau khi roi quất xong, lưng của Tạ Diễm m.á.u me be bét, chiếc sơ mi cũng rách toạc.
Ông cụ lúc này mới nhìn tôi: "Tích Tích, con thấy hình phạt này được không?"
Tôi nhìn ông cụ đang ôm ngực, giả vờ như tim không thoải mái. Tôi liếc nhìn Tạ Yếm, thấy anh ấy cũng bất lực cười một tiếng, tôi đành gật đầu miễn cưỡng. Bây giờ Tạ gia nhân khẩu ít ỏi, ông cụ vẫn còn mềm lòng.
Ông cụ tức giận hỏi: "Con nói đi, tại sao con lại làm cái chuyện ngu xuẩn này?"
Tạ Diễm co rúm lại: "Con, con chỉ là thấy anh Cả tìm được bạn gái là minh tinh, con cũng muốn tìm một người."
"Vậy tại sao con không tìm một cô gái lương thiện như chị dâu con?"
"Con cũng muốn chứ, con tìm không được, những người khác đều tinh ranh như khỉ, căn bản không lừa được họ."
"Ha ha, mua cho người ta chiếc váy 48 vạn mà cũng không tìm được người tử tế, em đúng là đồ ngu xuẩn."
"Á." Tạ Diễm ôm lấy m.ô.n.g bị Tạ Yếm đạp một cái, "Anh, anh đạp em làm gì?"
"Không ưa mày cái đồ phá gia chi tử."
"Em phá gia ở đâu chứ, đó là hàng giả mà, hàng giả đó! Em tặng cho bao nhiêu người, chỉ có cô ta là không phân biệt được. Một tháng em chỉ có hai vạn tiền tiêu vặt, em làm gì có tiền mua hàng thật chứ."
Tôi câm lặng: "..."
Tạ Yếm im lặng: "..."
Ông cụ trầm mặc: "..."
Bình luận