2
Từ ngày đó, tôi dọn đến sống trong nhà Tạ Tẫn.
Tôi có hơi kinh ngạc—chia tay ba năm rồi, cách bài trí trong nhà anh vẫn y nguyên như trước.
Cây chanh trên ban công, năm xưa là do tôi mua về.
Giờ thì, nó đã lớn thêm một chút.
Trên giá trưng bày vẫn đặt những món đồ trang trí rẻ tiền tôi từng mua linh tinh, trông hơi buồn cười.
Trên tủ lạnh còn dán lời nhắn tôi từng viết cho anh, giấy đã ố vàng và phai màu:
“Heo con ơi em yêu anh lắm! Đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi nhớ ăn nha, hôm nay em sẽ nhớ anh một trăm lần [chụt chụt]”
Tôi rùng mình một cái, nổi cả da gà.
Tủ quần áo gần như trống trơn, đồ của Tạ Tẫn chỉ chiếm một khoang nhỏ, còn những chiếc túi mà tôi không mang theo lúc chia tay vẫn được đặt gọn bên trong.
Cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen.
“Đừng nghĩ nhiều, bình thường tôi cũng ít về đây, mấy thứ này chỉ là quên chưa vứt đi thôi.”
Tạ Tẫn nói thêm một câu.
Tôi chợt nhớ đến trước đây, mình rất hay làm mình làm mẩy để thử xem vị trí của mình trong lòng anh là bao nhiêu.
Vì vậy bạn bè của Tạ Tẫn không ai ưa tôi.
Đến lúc chia tay, bạn thân anh – Ôn Chiêu Chiêu còn thẳng thắn nói tôi quá tự mình đa tình.
Mà Tạ Tẫn cũng không phản bác gì.
Giờ nghĩ lại, là tôi đã không hiểu chuyện— Muốn tiền thì đừng đòi tình, giữa tôi và anh, vốn dĩ không bình đẳng.
Tôi bình thản gật đầu, còn có thể mỉm cười với anh.
“Việc anh vẫn giữ lại mấy thứ đó, với tôi đã là vinh hạnh rồi. Trước kia em không biết điều, mong anh đừng để tâm.”
Sắc mặt Tạ Tẫn sa sầm thấy rõ, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
3
Tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản, toàn là đồ công sở.
Tủ quần áo trống rỗng.
Nói đúng hơn, tôi đã rút kinh nghiệm từ lần chia tay trước.
Hôm đó tôi phát hiện, trong nhà Tạ Tẫn đang tổ chức xem mắt để chọn vợ cho anh, mà anh thì không hề từ chối.
Nước mắt tôi tuôn ra như suối, không thể nào kìm lại được.
Tôi khóc đến mức cứ phải sụt sịt mũi liên tục, trông vừa buồn cười vừa thảm hại—
Như thể nếu không để nước mũi chảy ra thì vẫn còn giữ được chút thể diện cuối cùng.
Tạ Tẫn và đám bạn của anh ngồi trong nhà, nhìn tôi co ro ngồi xổm dưới đất, từng món từng món nhét đồ vào vali.
Ánh mắt họ đầy thương hại pha lẫn chế giễu.
Ôn Chiêu Chiêu còn nắm tay tôi nói:
“Dù Tạ Tẫn có vợ chưa cưới cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người đâu. Trong cái giới này, ai mà chẳng ngầm hiểu, ai mà không thế. Em nên hiểu chuyện một chút.”
Tôi hét toáng lên: “Buồn nôn chết đi được! Mấy người bị điên à!”
Rồi kéo cái vali nặng trịch, từng bước một rời khỏi đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của họ.
Ngày hôm ấy, tình yêu và lòng tự trọng của tôi đều vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Tôi đã thề, cả đời này không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như thế nữa.
“Ngày mai gọi người đến đo số, sắm thêm vài cái váy nữa.”
Tạ Tẫn nhìn chiếc tủ trống trơn, cau mày nói.
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại—có thêm vài bộ đồ đẹp để gặp khách hàng cũng tốt.
Thế là tôi quay người, ngọt ngào ôm lấy cổ anh, hôn một cái lên má.
“Được ạ, cảm ơn Tổng giám đốc Tạ.”
Nụ cười trên mặt Tạ Tẫn cứng lại, anh nhìn tôi một lúc lâu.
“Trước kia em đâu gọi tôi là ‘Tổng giám đốc Tạ’, em không thấy cách xưng hô đó quá xa cách à?”
Trước kia tôi từng đặt cho anh biết bao biệt danh thân mật.
Heo con, honey, bạn nhỏ Tiểu Tạ… gọi thay phiên mỗi ngày.
Bình luận