Giờ nghĩ lại mà nổi hết da gà vì sến súa.
Sau này tôi mới biết, người thân bạn bè xung quanh anh đều gọi anh là A Tẫn.
Mà cái tên đó, anh chưa từng nhắc đến với tôi.
Giống như việc anh chưa từng đưa tôi vào thế giới của anh—
Tôi mãi mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc lạc lõng.
Tôi xoay người lại, cười với anh càng ngọt hơn.
“Xin lỗi anh, A Tẫn. Là em không để ý đến chi tiết.”
Sắc mặt Tạ Tẫn lại càng tối hơn, không nói lời nào, quay người bỏ đi.
Tên đàn ông khó chiều chết tiệt này!
4
Kẻ thù thường hay chạm mặt.
Hôm sau, tôi vừa chơi tennis xong với khách hàng thì đụng ngay Ôn Chiêu Chiêu và Tạ Tẫn đang đi cùng nhau.
Ánh mắt cô ta lướt qua chút bối rối—dù sao lúc trước chúng tôi cũng chẳng hòa hợp gì mấy.
Tôi luôn cảm thấy Tạ Tẫn và cô ta quá thân mật.
Họ có thể cùng uống một ly nước, mặc chung một chiếc áo, thậm chí Ôn Chiêu Chiêu còn có thể giúp anh chọn đối tượng kết hôn tương lai.
Tôi thấy như vậy là quá giới hạn rồi.
Nhưng Tạ Tẫn lại rất khó chịu mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đó.
“Anh sẽ không bao giờ xem bạn gái quan trọng hơn các mối quan hệ xã hội của mình. Dù gì em cũng chẳng có gì cả, cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho anh.”
Trong một lần cãi nhau trước kia, Tạ Tẫn đã buột miệng nói ra điều đó khi say.
Còn tôi thì siết chặt lòng bàn tay đến bật máu, gồng mình không để nước mắt rơi.
Nghèo đã đủ nhục rồi, còn ở cạnh một người không yêu mình, nỗi nhục đó lại càng sâu thêm một tầng nữa.
Nhìn xem, tôi bây giờ đã trưởng thành rồi—
Vừa mắng Ôn Chiêu Chiêu trong lòng, vừa vui vẻ chạy lại, làm ra vẻ ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy cô ta thật kịch.
Khách hàng vẫn còn đứng gần đấy, tôi chính là muốn cho anh ta thấy—tôi và tiểu thư nhà họ Ôn thân thiết đến mức nào.
Ôn Chiêu Chiêu cũng vòng tay ôm lấy tôi, dù tôi biết trong lòng cô ta chắc đang trợn trắng mắt muốn lật cả thế giới.
“A Tẫn nói trong nhóm là hai người quay lại rồi, thật sự vui quá trời, nhớ cậu chết đi được đó Giang Ly!”
Cô ta còn thơm má tôi một cái kiểu Pháp, mặc cho Tạ Tẫn đứng cạnh nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thắc mắc.
Trước kia tôi rất để ý việc bọn họ có nhóm chat riêng từ nhỏ.
Tạ Tẫn chẳng bao giờ thêm tôi vào, trả lời tin nhắn của bọn họ thì nhanh như điện, còn tin của tôi thì cứ để đó cả buổi.
Chủ đề họ nói chuyện tôi cũng không tài nào chen vào được.
Giờ thì tôi học được cách thông minh mà bỏ qua những điều đó.
“Trời ơi hồi trước tớ không biết điều, ăn nói cũng không khéo léo, nên sau đó ngại chẳng dám tìm cậu luôn đó. Bestie, cậu không giận tớ chứ?”
Tôi giả vờ nắm lấy tay cô ta, diễn như thể hai đứa là đôi bạn thân nhất hệ mặt trời.
“Sao lại giận! Lúc bác gái chọn vợ cho A Tẫn còn bảo tớ qua xem giúp mà, nhìn qua nhìn lại, vẫn thấy cậu là nhất á.”
Ôn Chiêu Chiêu nói chuyện lúc nào cũng có ẩn ý.
Một câu xã giao ngắn gọn mà tiện thể cho tôi biết:
Cô ta có tiếng nói trong nhà họ Tạ, và sau khi tôi chia tay, Tạ Tẫn vẫn tiếp tục tìm đối tượng kết hôn phù hợp.
“Tôi không có đối tượng kết hôn, cũng chưa từng gặp ai cả.”
Tạ Tẫn đúng là có tiến bộ sau khi chia tay, biết cúi đầu giải thích một câu rồi.
Anh đẩy ly kem mới gọi đến trước mặt tôi.
Ôn Chiêu Chiêu nhanh tay múc một muỗng.
“Vị vanilla nè! Ngon hơn vị matcha của tớ nữa!”
Cô ta nheo mắt cười với Tạ Tẫn.
Sau đó, Tạ Tẫn đưa muỗng anh đã dùng qua cho tôi.
Đồng! Tửng! Mắt! Trợn! Tròn!
Nhà họ Tạ giàu nứt đố đổ vách, chẳng lẽ lại không mua nổi thêm một ly kem nữa? Phải chia nhau cái muỗng dính nước bọt mới chịu à?
Trước đây tôi thích chia đồ ăn với Tạ Tẫn, giờ nghĩ lại, chắc do thiếu kiến thức về vệ sinh quá mức.
Còn hiện tại, tôi thật sự không nuốt nổi cảnh đó.
Tôi mặt không đổi sắc, đẩy nhẹ ly kem lại phía anh.
Xin phép từ chối nhẹ nhàng.
“Xin lỗi A Tẫn, em đang tới tháng, không ăn đồ lạnh được.”
Tạ Tẫn liền vẫy tay gọi phục vụ, định gọi cho tôi một ly sô-cô-la nóng.
“Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, Giang Ly bị dị ứng với sô-cô-la mà.”
Ôn Chiêu Chiêu lập tức ngăn lại.
Tạ Tẫn quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc, như muốn xác nhận lại.
Đến Ôn Chiêu Chiêu cũng biết chuyện đó.
Thế thì khi còn yêu nhau, Tạ Tẫn đã vô tâm đến mức nào?
May mắn thay, tôi đã học được cách quản lý kỳ vọng. Không còn trông mong nữa, nên cũng chẳng thấy thất vọng.
5
Lúc rời khỏi sân tennis, tôi liếc mắt liền bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Giang Vãn Chu.
Vận động viên tennis mà bạn thân tôi – Nguyễn Vi – thích nhất chính là Giang Vãn Chu.
Tôi tiện tay rút điện thoại ra, chụp vài tấm rồi gửi cho cô ấy, bên kia lập tức nhắn lại một tràng “A a a a a a!!!”.
Tôi vừa nhắn vừa cười, Tạ Tẫn ghé đầu qua nhìn màn hình điện thoại của tôi, phản xạ tự nhiên là tôi liền chuyển sang màn hình khác.
Khóe môi đang nhếch lên của anh chợt sụp xuống, toàn thân tỏa ra khí tức bực bội.
Nhà tài trợ mà tức giận thì sao chịu được?
Tôi chủ động nắm lấy tay anh.
“Em xin lỗi mà, từ lúc đi làm em không quen để người khác xem điện thoại, không phải cố ý đâu.”
Tôi đã học được rồi—kẻ ở vị thế thấp thì không được làm mình làm mẩy.
Phải chủ động, phải khiêm nhường thì mới giữ được sự cân bằng trong mối quan hệ.
Dù sao thì tôi cũng đã nhận được không ít lợi ích từ anh ấy, nên không thiệt gì cả.
“Vì sao em không còn chia sẻ mấy thứ đó với anh nữa?”
Tạ Tẫn đan tay vào tay tôi, cúi đầu hỏi.
Trước kia, chuyện gì tôi cũng kể cho anh nghe.
Nhìn thấy mây chiều đỏ rực cũng nhắn, va phải chiếc xe bẩn cũng nhắn, thậm chí vuốt được con chó dễ thương cũng phải kể.
Khi còn yêu anh sâu đậm, tôi luôn tràn đầy mong muốn chia sẻ, dù có khi anh chẳng phản hồi gì mấy.
Tôi khoác tay anh, khẽ lắc nhẹ.
“Tại anh bận quá đó mà, em không nỡ làm phiền.”
Thật ra là… tôi dần không còn nhớ đến anh nữa.
Tạ Tẫn vuốt tóc tôi, không nói gì thêm.
Từ hôm đó, anh như bị trúng bùa, liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
Lúc tôi đang ăn tối với khách, anh gửi cho tôi một tấm ảnh chụp hộp cơm, kèm theo hai chữ ngắn ngủn—
“Cơm trưa.”
???
Trong đầu tôi bật ra một dấu chấm hỏi to đùng. Gửi cái này cho tôi làm gì?
Lúc ấy khách vẫn còn đang ở đó, cắm mặt chơi điện thoại thì thật bất lịch sự, mãi đến khi tiễn khách xong tôi mới có thời gian trả lời:
“Ăn uống đầy đủ, quá tuyệt vời luôn [ngón cái][ngón cái]”
Trên xe, điện thoại lại tiếp tục rung bần bật.
“Tối nay anh có tiệc xã giao, chắc khoảng mười một giờ mới về, em không cần đợi.”
Tạ Tẫn lại nhắn thêm một câu:
“Anh ghét tiệc tùng.”
Tôi kìm nén cảm giác bực bội, gõ lại:
“Em cũng ghét. Anh uống ít thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha [khóc][khóc]”
Khi vị trí giữa tôi và anh đảo ngược, tôi mới thật sự nhận ra— Hóa ra trước kia, việc mình liên tục nhắn tin thật sự phiền đến mức nào.
Tôi lập tức nhắn cho bên kỹ thuật ở công ty, tích hợp tính năng trợ lý trả lời thông minh cho WeChat của mình.
Để AI giúp tôi trở thành một bạn gái hoàn hảo—phản hồi ngay lập tức và không bao giờ phàn nàn.
6
Tạ Tẫn về nhà trong trạng thái ngà ngà say.
Dù anh đã dặn không cần đợi, tôi vẫn nấu sẵn canh giải rượu, ngồi đợi ở phòng khách, đợi đúng khoảnh khắc anh bước vào là sẽ ôm lấy anh.
Tạ Tẫn mỉm cười với tôi, tháo cà vạt bằng một tay, dáng vẻ thư thái, khuôn mặt dịu dàng.
Từ lúc tái hợp đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cười với tôi như vậy.
Tôi khẽ ngẩn người, giống như quay trở lại thời điểm mới quen anh.
Tôi khẽ thở dài trong lòng: Giá như mọi thứ mãi mãi như thuở ban đầu gặp gỡ.
Anh bế tôi lên, hôn nhẹ lên cổ, hơi thở dần trở nên nặng nề.
“Thật tốt, em ngoan quá. Sau khi em rời đi, anh đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh này—em lại ngồi ở nhà đợi anh như trước.”
Môi tôi vẫn cười, nhưng mắt thì đã lạnh.
Trong góc nhìn của anh, ngày xưa tôi là cô gái ngoan ngoãn chờ anh về.
Nhưng Tạ Tẫn, anh có biết không— Mỗi đêm tôi ngồi chờ anh về, đều là một lần đấu tranh giữa lo âu và buồn bã.
Tôi nhắn tin cho anh, anh không trả lời. Tôi gọi điện, anh không bắt máy.
Tôi biết anh còn có một thế giới khác, sôi động hơn, không có tôi trong đó.
Tôi sẽ lặng lẽ ngồi trên sofa khóc một lúc, nhìn đồng hồ, lén xem bước chân trong WeChat của anh và story của Ôn Chiêu Chiêu, để đoán xem…
Anh còn bao lâu nữa mới về.
Tôi từng tưởng tượng trong đầu rằng mình sẽ chủ động nói chia tay với anh,
rồi anh sẽ quỳ xuống cầu xin tôi đừng rời đi.
Nhưng tôi lại không nỡ để tất cả kết thúc như vậy.
Tôi ghét bản thân mình hèn mọn đến thế, nhưng lại chẳng thể thoát ra.
Tất cả chỉ vì tôi yêu Tạ Tẫn.
Thế nhưng những điều đó, anh không nhìn thấy, cũng chẳng quan tâm.
“Anh có thể thưởng cho em chút không? Gợi ý nhỏ là… dạo này em hơi thiếu tiền nha~”
Tôi thu lại vẻ lạnh lùng nơi ánh mắt, tựa đầu lên ngực anh, chuyên tâm đào móc từ anh chút lợi ích.
Anh và tôi quấn lấy nhau, thân thể áp sát, hơi ấm từ người anh truyền qua da tôi.
“Xem thử con số này, hài lòng không?”
Anh vừa chuyển khoản xong thì điện thoại cũng vừa hay tắt nguồn.
Tôi đếm số con số không phía sau, nở nụ cười rạng rỡ rồi đứng dậy vào bếp hâm nóng canh giải rượu cho anh.
“Điện thoại anh hết pin rồi, em dùng máy em gọi cho trợ lý một chút.”
Tạ Tẫn nói vọng từ phòng khách.
Tôi “ừ” một tiếng.
Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Tôi bưng chén canh ra thì thấy anh đang đứng trong phòng khách, nét mặt u ám nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi.
Anh giơ điện thoại lên trước mặt tôi, lúc này tôi mới nhận ra—
Anh đã phát hiện tôi cài trợ lý trả lời tin nhắn bằng AI trong WeChat.
Anh chửi thề một câu, rồi ném mạnh điện thoại xuống sàn, “rầm” một tiếng vang dội.
“Vậy ra… em luôn qua loa với anh sao?”
Đôi mắt anh đỏ rực, nắm chặt vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh.
“Tại sao em cứ thờ ơ như vậy? Trong lòng em, anh rốt cuộc là gì?”
Bình luận