Kiếp Này Không Tha – Chương 8

Bà Trương vì thể chất yếu, thời trẻ đã mãn kinh sớm.

Sau khi sinh hai đứa con, không còn người đàn ông nào muốn động vào bà nữa, thế nên mới sống sót được đến bây giờ.

Còn bà mập thì khác, bà là một người đàn bà vô kinh bẩm sinh.

Không có kinh nguyệt, cũng không thể sinh con.

Lúc đầu bà cũng không biết thể chất của mình có vấn đề, vì làng quá nghèo, quá lạc hậu, chẳng ai quan tâm đến chuyện của con gái.

Mười bảy, mười tám tuổi mà chưa có kinh cũng chỉ nghĩ là do ăn uống kém, dậy thì muộn, rồi thể nào cũng có.

Thế nhưng làm vợ chung được hai năm mà vẫn không thấy kinh, cũng không mang thai, lúc ấy mới mời thầy lang ở làng bên đến xem giúp.

Vừa xem đã biết – bà mập hoàn toàn không thể sinh nở.

Thế là lại đến lượt người tiếp theo trở thành vợ chung.

Còn có rất nhiều người phụ nữ khác sống sót vì đủ loại lý do.

Nhưng họ đã quên sạch những giọt nước mắt từng rơi, quên cả lời thề từng thốt.

Ngay khoảnh khắc họ thoát thân, họ không cầm lưỡi liềm chĩa vào những kẻ đặt ra quy củ, mà lại hóa thành tai mắt và đồng lõa, khiến luật lệ càng thêm vững chắc không thể phá.

Tôi chưa từng dám quên những lời mẹ từng nói.

Những kiến thức mẹ lén dạy, tôi đều khắc sâu trong lòng.

Mẹ tôi vốn là sinh viên trường y, bị bắt cóc đến ngôi làng nghèo khổ này rồi mãi mãi không thể rời đi.

May mà ba tôi – một người hiền lành – động lòng trắc ẩn, đã bỏ ra toàn bộ tiền dành dụm để cưới mẹ.

Ở làng này, phụ nữ bị mua từ bên ngoài, ai bỏ tiền thì người đó được “sở hữu”, người khác không được phép dòm ngó.

Nhờ vậy mà mẹ tôi không bị ép làm vợ chung.

Ba tôi phải mất rất nhiều thời gian mới khiến mẹ tin rằng ông không hại bà.

Nhưng ba cũng từng nói thẳng: ông không có khả năng đưa mẹ đi.

Nếu làm vậy, chính là chống lại cả ngôi làng, và ông sẽ không còn đường sống.

Thời gian trôi qua, mẹ tôi không còn nhắc đến chuyện rời khỏi đây nữa.

Đặc biệt sau khi mang thai tôi, bà đặt toàn bộ hy vọng vào đứa con này.

Mẹ lén dạy tôi kiến thức y học, lặp đi lặp lại kể cho tôi nghe bà là người ở đâu, sống trên con phố nào, số nhà bao nhiêu.

Mẹ còn nói với tôi, nếu có thể chạy thì hãy chạy, không thoát được thì đừng liều mạng chống đối.

Mẹ nói:“Mẹ học y là để cứu người, nhưng không có nghĩa là không biết giết người. Nếu không phải vì cha con, mẹ đã chẳng còn sống đến bây giờ. Nhưng sau khi có con, mẹ lại có mục tiêu – mẹ muốn chấm dứt tất cả những điều này.”

Tôi còn nhỏ, chẳng hiểu rõ hết những gì mẹ nói.

Nhưng tôi biết mẹ bảo tôi tìm gì, thì tôi sẽ tìm thứ đó.

Có lúc là hoa cỏ, có lúc là bùn đất và phân động vật.

Ba tôi luôn biết mẹ đang làm gì, nhưng chưa từng ngăn cản.

Thậm chí còn lén mua bút và giấy mang về.

Ông không thể đưa mẹ đi, nhưng chưa từng dập tắt hy vọng của bà.

Nhưng vì lòng trắc ẩn của mẹ, bà vẫn chưa kịp dạy tôi nhận biết hết các loại dược liệu thì đã bị bỏ đói đến chết trong phòng củi.

Ba đã giao lại cho tôi cuốn sổ tay mà mẹ để lại.

Đây là thứ duy nhất giữa tôi và Linh Nguyệt không có hai bản giống nhau.

Ba đã dạy tôi tất cả những chữ mà ông biết đọc.

Lớn hơn một chút, nhờ Trần Viễn Chu chủ động tiếp cận, tôi lại học thêm được kha khá chữ từ hắn.

Tôi đã mất mười lăm năm để hiểu thấu toàn bộ ghi chép mà mẹ để lại.

Tôi biết cách cứu người, cũng biết cách giết người.

Kiếp trước, tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc mê toàn thôn, chỉ chờ Trần Viễn Chu giữ đúng lời hứa đưa tôi rời khỏi đây.

Nhưng vì biến cố bất ngờ, tôi bị đẩy nhanh vào thân phận “vợ chung”, sổ tay mẹ để lại cũng không biết đã thất lạc đi đâu.

Mãi đến khi Linh Nguyệt quay lại với đứa con mười tuổi, quyển sổ trên tay cô ta mới giải đáp cho tôi điều nghi hoặc cuối cùng.

Tôi vẫn không hiểu vì sao rõ ràng đã bỏ thuốc mê vào nước giếng, mà không một ai trong làng bị ảnh hưởng.

Thì ra lúc bỏ trốn, Linh Nguyệt đã lén lấy sổ tay của tôi, giao cho Trần Viễn Chu.

Trần Viễn Chu vừa xem đã hiểu ý đồ của tôi, lúc quay lại dẫn dân làng đến ép cưới, hắn đã mang theo thuốc giải, tiện tay giải luôn thuốc trong giếng.

Lúc đó, Linh Nguyệt cầm sổ tay cười nói:“Chị ơi, đây là quân bài để chị bỏ trốn đúng không? Lúc nào chị cũng trốn đi lén lút đọc, em đã biết thể nào cũng là thứ gì đó ghê gớm. Bảo sao chị không chịu đổi thăm với em, thì ra là sớm đã tính toán để bỏ rơi em rồi.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...