Livestream Khu Khủng Bố: [...] – Chương 40

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tống Tri lên tiếng.

Con Quỷ Nhỏ rốt cuộc nhịn lòng tham, lao đầu chậu cơm và bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Ngay cả phần cơm thừa nước cặn trong bồn nó cũng bỏ qua.

Liếm sạch đến mức còn kỹ hơn cả chó.

Cùng lúc đó, sức mạnh của nó cũng tăng lên rõ rệt.

Tốc độ tăng trưởng sức mạnh như điên.

Dù Tống Tri “Khu Khủng Bố” là bàn tay vàng, thì cũng thể theo kịp tốc độ của nó.

Nó ăn càng nhiều.

Tống Tri cảm thấy lý trí của như đang thiêu rụi.

Nếu cứ tiếp tục thế ...

Cô sợ bản sẽ tranh ăn với con Quỷ Nhỏ mất. Khi đang định rời , cô đột nhiên phát hiện đèn trong thang máy ở nhà bếp đang sáng.

Có quỷ sắp đến!

Tống Tri lập tức nép cạnh một cái thùng giấy, trong khi con Quỷ Nhỏ vẫn đang mê mẩn ăn uống, phát hiện động tĩnh từ phía thang máy, tiếp tục tham lam nhồi nhét.

Tống Tri cảm thấy gì đó .

Quỷ Nhỏ vốn giỏi trốn tránh, dù quỷ khác thể nhận , nhưng nó thì chắc chắn phát hiện đầu tiên.

Tại phát hiện , còn nó thì ?

Tống Tri giữ nghi ngờ trong lòng, chờ xem tiếp theo xảy chuyện gì.

Thang máy mở , là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, ôm theo bộ đồ bệnh nhân.

Hắn tiến gần con Quỷ Nhỏ, vỗ nhẹ 2 cái hỏi: “Là bệnh nhân bác sĩ đây?”

Quỷ Nhỏ dọa giật , lập tức nhảy lùi , cảnh giác chằm chằm đối phương.

Hai bên .

Vị bác sĩ cũng phản ứng mạnh của Quỷ Nhỏ cho hoảng hốt, theo bản năng né sang bên.

Nhờ , Tống Tri mới rõ gương mặt đối phương.

Cô sững — chẳng đây là bệnh nhân đưa viện ban ngày ?

Lúc hành lang ồn ào nhỏ.

Một bệnh nhân cùng phòng thấy xuất viện thì nổi điên, gào thét khắp nơi.

Tống Tri khi đó định gần xem thì y tá ngăn cản.

Về ngoài dạo, cô vô tình thấy 2 họ đang gì đó gần cửa sổ.

Ban đầu Tống Tri nghĩ chỉ là bệnh nỡ rời , hoặc đang chúc mừng xuất viện.

Tống Tri suy nghĩ một lát, lên thang máy.

Nhân lúc bác sĩ đang hỏi lai lịch của con Quỷ Nhỏ, cô dấu tay với nó.

Một lát .

Khi bác sĩ rời , Quỷ Nhỏ liền móc từ ông một tấm thẻ thang máy.

Lúc đó.

Có vẻ như bác sĩ nhận điều gì đó, nhưng Quỷ Nhỏ đánh lừa.

Ông tưởng Quỷ Nhỏ là bác sĩ khác, hoặc nhà của đầu bếp.

Ai bảo ngoại hình của Quỷ Nhỏ trông quá đỗi bình thường, so với các bệnh nhân hình thù quái dị trong bệnh viện thì chẳng gì đáng nghi.

Vì thế bác sĩ mảy may nghi ngờ.

Quỷ Nhỏ đưa thẻ cho Tống Tri, cô lập tức hỏi nó xảy chuyện gì.

Quỷ Nhỏ do dự trả lời: “Sức mạnh… mất hiệu lực.”

Tống Tri hỏi: “Còn dịch chuyển tức thời ?”

Quỷ Nhỏ lắc đầu.

Tống Tri nhíu mày, hỏi: “Giảm sự tồn tại, còn ?”

lắc đầu nữa.

Hiện tại, nó chẳng khác gì một bình thường: thính lực giảm mạnh, thể mờ sự tồn tại, thể dịch chuyển tức thời, cũng thể ẩn thành sương mù.

Tuy nhiên…

Thị lực của nó dường như đổi.

Quỷ Nhỏ báo điều đó cho Tống Tri, chỉ mắt cô.

“Nó… trắng.” – Quỷ Nhỏ .

Tống Tri: “Nói thừa, mắt thì đương nhiên tròng trắng .”

Tuy là , nhưng Tống Tri Quỷ Nhỏ thể chỉ ý đó. Chỉ là trong bệnh viện, tất cả gương soi đều biến mất ban đêm.

Tống Tri cũng cách nào thấy hình dạng hiện tại của .

“Lên thang máy .”

Tống Tri dẫn Quỷ Nhỏ cùng lên.

Cô cũng cảm nhận vẻ ngoài của đang sự biến đổi kỳ dị, thậm chí so với Quỷ Nhỏ còn giống quỷ hơn.

Nếu gặp tình huống như … Tống Tri mang theo Quỷ Nhỏ để nó hỗ trợ .

Trong lúc thang máy đang di chuyển.

Ngoài dự đoán của Tống Tri.

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Cô vốn tưởng tầng cùng của thang máy sẽ ẩn chứa bí mật gì đó, nhưng hóa chỉ là phòng nghỉ của bác sĩ.

Cơ sở vật chất cũng tệ, phòng nghỉ là loại đơn.

dọc từng phòng kiểm tra.

Tống Tri đếm sơ sơ, còn nhiều giường hơn cả phòng bệnh.

Cô tùy tiện chọn một phòng rời , nhân lúc bác sĩ đều đang ngủ, cô lặng lẽ kiểm tra khu vực xung quanh.

Số tầng trong thang máy khớp với tầng ngoài bệnh viện, chứng tỏ nơi nhất định còn đường lên khác.

Hai tiếng .

Tống Tri ẩn trong một góc khuất.

Cô phát hiện một lối khả nghi, nhỏ, vách tường xung quanh đỏ rực.

Dáng của Tống Tri còn khom lưng mới chui .

Nhìn lối , cô vô thức cảm thấy khó chịu. Lớp sơn đỏ chẳng khác gì m.á.u thật.

Cái lỗ nhỏ khiến cô liên tưởng đến cánh cổng tế lễ – nơi dùng để dâng cống phẩm.

Bản năng mách bảo cô: Đây chính là bí mật cô cần tìm.

Tống Tri đang định thì bỗng tiếng chuông bác sĩ vang lên leng keng bên tai.

Cô lập tức cảnh giác, rời .

Ban ngày khi ăn hoặc vận động, y tá và bác sĩ thường dùng chuông để gọi , đến giờ uống thuốc cũng .

Chuông là tín hiệu triệu hồi.

Nửa đêm vang lên rõ ràng là vì y tá phát hiện điều gì đó.

Tống Tri vội chạy về phía khu vườn bên ngoài phòng bệnh.

Vừa mới xuống, mấy y tá tìm đến.

“Tống Tri?”

“Sao cô yên ngủ trong phòng bệnh mà chạy đây gì!”

Một y tá tức giận chất vấn.

Tống Tri giả vờ thấy, vẫn quỳ rạp mặt đất như đang ngủ mê. Khi y tá đến gần, cô bắt đầu lẩm bẩm mớ.

Giọng nhỏ.

Chỉ đủ để y tá thấy, nhưng thể rõ cô đang gì.

Thế là đủ .

“Mộng du ?”

“Người nhà cô lúc đưa đến bệnh viện còn đang mang thai cơ mà, giờ mộng du ?”

“Chắc gì cô đứa bé đó. Người nhà còn tưởng cô thích con, nhưng thật khi chính bác sĩ chúng còn hiểu cô hơn.”

“Cũng đúng, nếu nhà thật sự quan tâm, ép cô viện tâm thần. Chắc chồng cô còn chẳng chuyện mộng du .”

Y tá tự bịa lý do giúp Tống Tri.

Người mộng du thể tùy tiện đánh thức.

Các y tá chỉ đành theo Tống Tri, thỉnh thoảng đáp tiếng cô lẩm bẩm như đang dỗ một đứa trẻ.

Tống Tri nghĩ bụng: Đời thật đáng sống, cả quỷ dỗ ngủ còn gì.

Cô giả vờ dỗ về phòng bệnh.

Cũng may y tá nghi ngờ gì.

Trong thời gian tiếp theo, y tá canh chừng kỹ, sợ cô mộng du, bám sát giường bệnh rời nửa bước.

Ban đầu Tống Tri chỉ giả vờ ngủ, nhưng để tránh cô mộng du, y tá còn bật máy phát nhạc ru ngủ.

Tống Tri giả ngủ thành ngủ thật.

Trời sáng, cô y tá đánh thức. Vừa mở mắt, Tống Tri liền cảm thấy như quên mất điều gì đó quan trọng.

Ánh mắt của y tá vốn dịu dàng, nhưng khi chạm ánh mắt Tống Tri, sắc mặt lập tức biến đổi, theo bản năng lùi xa vài bước.

Tống Tri hiểu chuyện gì xảy , hỏi: “Cô sợ ?”

Vừa cất tiếng.

Sắc mặt y tá càng khó coi hơn, gượng : “Tình trạng của cô chuyển biến , báo bác sĩ ngay.”

Nói xong liền chạy vội .

Bỏ Tống Tri một rửa mặt.

“Ủa, cô cũng uống thuốc kìa.”

“Nấm cũng uống thuốc.”

“Chẳng , cả bà bầu mới cũng uống thuốc tối qua.”

Người vẫn là hai bạn cùng phòng, một luôn nghĩ ngoài hành tinh, còn là nấm di động.

Tống Tri hỏi thì khựng .

là tối qua cô uống thuốc thật. Cô bực cau mày:

bệnh mà uống thuốc. Hơn nữa còn đang mang…”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...