“Lưỡi nhạt, rêu trắng dày, mạch yếu, đây là dấu hiệu thận âm hư.”
Ông thầy thuốc Đông y tóc bạc phơ, kiến thức uyên thâm, bình tĩnh giáng cho tôi một đòn cuối cùng: “Phóng túng quá độ làm hao tổn thận, thận âm không đủ, hư hỏa nội sinh… Người trẻ tuổi, phải tiết chế một chút.”
Lúc đó tôi xấu hổ đến mức muốn bấu chặt ngón chân xuống đất.
Làm sao mà không bị thận hư cho được.
Mỗi đêm tôi đều cố gắng như vậy, ga giường bị giày vò đến mức ướt sũng phải thay mỗi ngày, tôi sợ Nhiếp Tranh phát hiện nên tôi còn mua hai bộ ga giường y hệt nhau…
Sau một khoảng thời gian đau lưng mỏi gối, tôi lén lút chạy đi khám Đông y.
Ông thầy thuốc Đông y kiến thức uyên thâm, phất tay một cái: “Trước hết, tôi sẽ kê cho cô một liệu trình, nhà thuốc dưới lầu có thể sắc thuốc cho, bảy ngày sau quay lại tái khám.”
Thế nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ, vừa ra khỏi bệnh viện, tôi đã đụng phải xe của Nhiếp Tranh đang đợi bên ngoài.
Tôi sợ đến mức vội vàng giấu gói thuốc ra sau lưng.
“Giấu gì đấy?” Nhiếp Tranh xuống xe mở cửa ghế phụ cho tôi, thấy hành động của tôi thì lập tức nhíu mày.
“Em lại lén lút làm chuyện xấu gì nữa à?”
Làm anh chứ gì…
Tôi lầm bầm trong lòng.
Anh ấy cao hơn tôi cả một cái đầu, vóc dáng cao lớn, gần như che phủ cả người tôi. Khi anh ấy đứng đó, những người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn anh ấy.
Nhưng anh ấy không nhận ra, chỉ cúi đầu hỏi tôi: “Bác sĩ nói sao?”
Tôi vòng tay ôm lấy cánh tay anh ấy, tìm một cái cớ: “… Chỉ nói em nên ngủ sớm, ít ăn đồ lạnh và đồ ăn ngoài, con gái thì dễ bị khí huyết yếu mà.”
Nhiếp Tranh thở phào nhẹ nhõm rõ rệt, sắp xếp cho tôi ngồi vào xe, vừa giúp tôi thắt dây an toàn vừa không nhịn được mà giáo huấn tôi: “Anh đã bảo em đừng ăn nhiều đồ lạnh rồi, vậy mà em lại không nghe lời.”
Anh trai tôi cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu yêu tôi.
Trước khi ngủ, Nhiếp Tranh mang sữa đến cho tôi. Anh ấy vừa họp online xong từ phòng làm việc bước ra, bộ vest cao cấp trên người chỉnh tề không tì vết, chỉ có cà vạt bị anh ấy tiện tay nới lỏng một chút.
Tôi nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi đang mở của anh ấy, nhớ đến những khối cơ bắp rắn chắc và tấm lưng vạm vỡ ẩn giấu bên trong, chỉ thấy cổ họng khô khốc.
Nhưng khi nghĩ đến lời dặn của bác sĩ, tôi lại rụt rè.
Không còn cách nào khác, đành phải cấm dục một tuần vậy.
Đưa sữa cho tôi xong, điện thoại Nhiếp Tranh reo lên, anh ấy quay người cầm điện thoại ra ngoài nghe.
Nếu theo thói quen trước đây, chắc chắn tôi sẽ “cho thêm chút gia vị” vào cốc sữa của anh ấy.
Nhưng bây giờ… đành phải tha cho anh ấy vậy.
Uống được nửa cốc sữa, tôi tiện tay đặt lên tủ đầu giường. Nhiếp Tranh nghe điện thoại xong đi vào, cũng không chê, tiện tay uống hết cốc sữa tôi còn dở, rồi cúi đầu hôn lên trán tôi một cái: “Ngủ ngon.”
Tối hôm đó, tôi nằm mơ.
Tôi mơ thấy mình bị một con trăn khổng lồ quấn chặt, nó siết chặt tôi từ phía sau, cưỡng chế tách hai chân tôi ra, tôi gần như bị nghẹt thở vì sự tấn công mạnh mẽ của nó.
Vừa cúi đầu xuống, tôi phát hiện ra đó lại là khuôn mặt của Nhiếp Tranh.
Tôi giật mình tỉnh giấc!
Toàn thân đẫm mồ hôi, ngay cả giữa hai chân cũng dính nhớp khó chịu, tôi đành phải nhanh chóng đi tắm.
… Thuốc của bác sĩ này không hiệu nghiệm gì cả, sao uống vào còn mệt hơn bình thường?
Uống vào còn mơ thấy cảnh xuân nữa?
Chắc không phải là lang băm đấy chứ?
Nhiếp Tranh đã ngồi cạnh bàn ăn, đang dùng iPad xử lý tài liệu.
Không giống như tôi chỉ cảm thấy kiệt sức, cả người anh ấy trông sảng khoái hẳn.
Thấy tôi thức dậy, anh ấy ra hiệu cho tôi mau ngồi xuống: “Mau ăn đi, lát nữa anh đưa em đến trường.
À, anh phải đi công tác ba ngày, mấy ngày này…”
“Ba bữa em tự lo được, không cần làm phiền thư ký Tống đâu!”
Anh ấy đi rồi là tôi không cần phải gặp những giấc mơ xấu hổ mệt c.h.ế.t người, toàn thân mềm nhũn nữa!
Tôi lập tức phấn chấn lên, cao hứng ngắt lời anh ấy.
Ánh mắt Nhiếp Tranh xuyên qua cặp kính gọng vàng nhìn tôi, tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, liền bẽn lẽn ngậm miệng: “Anh đi công tác, em vui lắm à?”
“Cũng không phải…” Tôi vắt óc tìm cớ, dù sao cũng không thể nói là theo lời bác sĩ dặn.
Nhiếp Tranh không nói gì, chỉ đặt chiếc iPad xuống bàn.
Một tiếng “bụp” sống lưng tôi lập tức cứng lại.
Tôi và Nhiếp Tranh không có quan hệ huyết thống.
Bố mẹ anh ấy và bố mẹ tôi là bạn thân, anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi, chúng tôi coi như thanh mai trúc mã mà lớn lên.
Hồi nhỏ chơi trò gia đình, anh ấy luôn đóng vai chú rể, tôi đóng vai cô dâu, bố mẹ hai bên thường trêu chọc chúng tôi: “Tiểu Tranh à, sau này lớn lên cưới cô bé Sương Sương nha?”
Tiểu Nhiếp Tranh kéo tay tôi, như vừa thề thốt vừa hứa hẹn: “Em gái sẽ là vợ con!”
Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác xa, nhà anh ấy có một phòng riêng của tôi nhưng hồi nhỏ tôi ngủ một mình sợ nên thường xuyên ôm gối, chạy chân đất sang phòng Nhiếp Tranh đòi ngủ chung.
Nhiếp Tranh với tư cách một người anh trai tốt, mỗi lần đều bao dung mở rộng chăn của mình, dùng chân kẹp lấy bàn chân lạnh giá của tôi, ôm trọn tôi vào lòng.
Vòng tay của anh ấy đã từng là bến đỗ ấm áp và an toàn nhất của tôi.
Bình luận