Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau đó, không còn tin tức gì về cô ta nữa.
Nhà họ Vưu làm giàu nhờ mua bán nội tạng người, Vưu Uyển c.h.ế.t vì bị 'bán lẻ' từng bộ phận cơ thể.
Tôi chỉ có thể nói, không phải không gặp báo ứng mà là chưa đến lúc.
Trước khi đi, La Tùng đến gặp tôi một lần, tặng một món quà lớn: "Lúc hai người kết hôn tôi sẽ không đến đâu, chắc Nhiếp Tranh không muốn thấy tôi đâu."
Sau khi về, tôi mở hộp ra, phát hiện đó là một chiếc chìa khóa xe thể thao có bảy chữ số.
Nhiếp Tranh chồm tới, khinh bỉ liếc một cái, rồi vứt chìa khóa sang một bên: "Land Rover à? Chẳng có gu thẩm mỹ gì cả, anh đã mua cho em một chiếc Porsche nạm kim cương, màu hồng đấy! Khi chạy sẽ lấp lánh, đẹp lắm!"
Cái gu của phú ông nhà quê nào không biết, quả thực tôi không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Tối ngủ, Nhiếp Tranh xoa bóp đôi chân nhức mỏi vì mang thai của tôi, tôi thoải mái đến mức rên khẽ một tiếng: "Anh nói xem... anh ta và Hiểu Hiểu sẽ thế nào?"
Tôi chọc chọc vào má Nhiếp Tranh, nhưng bị anh nắm tay kéo xuống hôn một cái.
"Đó là câu chuyện của người khác rồi."
Giọng anh trầm khàn, tràn đầy ý muốn “tấn công”: "Còn bây giờ, nhìn anh đây."
Đột nhiên tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt anh lộ ra nụ cười quen thuộc, tự tin nhất định sẽ đạt được mục đích.
Tối hôm đó, tôi bị anh ép gọi không biết bao nhiêu tiếng “chồng ơi” khàn cả giọng.
Anh tôi cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu yêu tôi.
… Nhiếp Tranh đang hát một bài lệch tông trong bếp. Anh ấy chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám rộng rãi, để trần nửa thân trên, tạp dề thắt sau eo. Nghe thấy động tĩnh, anh ấy quay đầu nhìn tôi, mỉm cười với tôi: "Bảo bối tỉnh rồi à?"
Tôi nắm lấy khung cửa, nhìn ánh sáng hoàng hôn hắt từ ngoài cửa sổ phác họa nên bóng hình rõ nét và sâu sắc của anh ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi hạnh phúc đến mức muốn khóc.
Đêm trước đám cưới, tôi quá căng thẳng nên nửa đêm không ngủ được. Mãi mới phát hiện một cái mụn đầu đen trên mặt Nhiếp Tranh, tôi phấn chấn hẳn lên, chộp lấy cây kim nặn mụn liền sắp sửa bắt đầu cuộc đại chiến tám trăm hiệp với mụn đầu đen.
Nhiếp Tranh bị vỗ tỉnh trong mơ. Vừa mở mắt ra, anh ấy đã nhìn thấy tôi tay trái cầm cây kim thép dài mười phân, tay phải cầm chiếc khăn lông trắng, toàn thân tràn ngập sự kinh ngạc: "Em đang làm gì vậy? Giết chồng à?"
"Nằm im, đừng động đậy." Tôi vừa chỉ đạo anh ấy nằm yên tại chỗ, vừa hù dọa: "Đây là vùng tam giác nguy hiểm đó, nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng, đó là chuyện có thể mất mạng đấy!"
Nhiếp Tranh đành chịu số phận, nằm im mặc tôi làm gì thì làm, chỉ khẽ nhướng mày: "Bảo bối, anh có một câu hỏi."
"Duyệt."
"Xin hỏi hoạt động nguy hiểm thế này, tại sao nhất định phải thực hiện vào nửa đêm?"
Cuối cùng tôi cũng nặn được cái mụn đầu đen đó ra, cả người tôi cảm thấy bình yên đến thăng hoa: "Cũng giống như việc tối không ngủ được thì đi tắm chó thôi... Á! Anh làm gì đấy!"
Trời đất quay cuồng, Nhiếp Tranh tức đến bật cười, đột nhiên bùng nổ, một tay lật tôi xuống giường.
Anh ấy vừa thong thả gỡ chiếc nơ trên váy ngủ của tôi, vừa hỏi tôi: "Không ngủ được à?"
Giọng anh ấy trở nên khàn khàn và trầm thấp nhưng lọt vào tai tôi lại như lời đe dọa của ác quỷ.
Anh nói: "Là lỗi của anh, để em gái còn dư năng lượng mà suy nghĩ lung tung. Đã không ngủ được thì chúng ta làm gì đó thú vị đi."
Tôi sợ đến mức dựng cả lông tơ toàn thân: "Nhiếp Tranh!"
"Mai còn phải làm đám cưới!"
"Chỉ một lần thôi." Anh khẽ cười: "Đỡ cho em cứ mãi nghĩ đến việc nửa đêm tắm chó mà không nghĩ đến chồng mình."
— Hết —
Bình luận