Lỡ Tay Bỏ Thuốc [...] – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng tối hôm đó, có người gõ cửa sổ phòng tôi.

 

Tôi sợ đến mức dựng cả tóc gáy.

 

Tôi ở tầng ba đó! 

 

Tôi vơ lấy quả cầu pha lê mà Nhiếp Tranh tặng, run rẩy đi đến cạnh cửa sổ thì lại nhìn thấy Nhiếp Tranh như một con nhện khổng lồ bám ngoài cửa sổ, trên tay còn xách một phần hoành thánh nhân cua.

 

Đó là món của quán ở phía Bắc thành phố mà tôi thích nhất, quán đó không bao giờ nhận giao hàng.

 

Anh ấy đã xin nghỉ học để quay về.

 

Anh ấy thấy tôi ngây người, lại vươn tay gõ cửa sổ, ra hiệu cho tôi mau mở cửa.

 

Tôi mở cửa sổ, nhìn thấy anh ấy nhẹ nhàng nhảy vào, đưa phần hoành thánh còn nóng hổi cho tôi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi: “Nghe nói em mấy ngày nay không ăn uống gì, lại đây, mau ăn lúc còn nóng đi.”

 

Tôi thấy hốc mắt mình nóng ran: “Anh không thèm để ý đến em nữa mà? Còn đến làm gì?”

 

Anh ấy dang rộng vòng tay về phía tôi, hỏi tôi: “Sợ không?”

 

Tôi nhìn anh ấy rất lâu, hốc mắt dần dần đỏ lên, vươn tay ôm lấy anh ấy.

 

Anh ấy vòng tay ôm lại tôi, vỗ nhẹ lưng tôi từng nhịp, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

 

Một lúc lâu sau, anh ấy nói: “Đừng sợ, có anh đây.”

 

Đêm hôm đó, chúng tôi như hai con vật nhỏ bé ôm nhau sưởi ấm.

 

Sau khi lo hậu sự cho bố mẹ tôi xong, bố mẹ Nhiếp Tranh đã nhận nuôi tôi.

 

Dường như chúng tôi lại trở về như lúc ban đầu.

 

Tôi tưởng mối quan hệ của chúng tôi đã được khôi phục, tôi còn tra cứu xem anh em không có huyết thống trong cùng một hộ khẩu muốn kết hôn thì phải làm sao, còn băn khoăn về chuyện này rất lâu.

 

Tôi không muốn rời xa anh ấy.

 

Sau này tôi nghĩ, vậy thì trao cả bản thân mình cho anh ấy đi.

 

Tối hôm đó, chú Nhiếp và dì không có ở nhà, Nhiếp Tranh vẫn theo thói quen mang sữa đến cho tôi.

 

Lần đầu tiên tôi đưa nửa cốc sữa chưa uống hết cho anh ấy: “Anh ơi, em uống không hết.”

 

Anh ấy không đưa tay nhận mà lại nhìn tôi một cách suy tư, khoảnh khắc đó, tôi gần như nghĩ rằng anh ấy đã phát hiện ra điều gì.

 

Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi vươn tay nhận lấy cốc sữa, ngửa đầu uống cạn.

 

Tối hôm đó, tôi trèo lên giường anh trai.

 

Anh trai à, em không muốn làm em gái của anh nữa đâu, em muốn làm vợ của anh cơ. 

 

Anh cứu em, có được không?

 

 

Tôi còn chưa kịp nói với anh ấy, Nhiếp Tranh đã đưa tôi đi tham dự tiệc sinh nhật của Vưu Uyển, giới thiệu tôi với mọi người: “Đây là em gái tôi.”

 

Vưu Uyển khoác tay anh ấy, dùng ánh mắt cười như không cười nhìn tôi, tim tôi như rơi vào hố băng: “Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu cười với anh ấy: “Anh ơi, em có việc phải đi trước đây.”

 

Lần này tôi đi ra ngoài, phía sau không có ai đuổi theo nữa.

 

Tôi không còn bố mẹ.

 

Bây giờ, ngay cả anh trai cũng không còn nữa. 

 

Tôi bắt đầu trở lại vị trí của một người em gái, Nhiếp Tranh vẫn là một người anh trai hoàn hảo không có gì để chê.

 

Anh ấy kèm cặp tôi học, đưa đón tôi đi học, quan tâm tôi tỉ mỉ nhưng lại có bạn gái khác.

 

Một người anh trai hoàn hảo thì có gì sai chứ?

 

Thế nhưng anh ấy lại nổi trận lôi đình khi biết có nam sinh ngoài trường đưa thư tình cho tôi, thậm chí còn bất chấp bị kỷ luật mà đi đánh nhau với người ta.

 

Tôi thể hiện thái độ rõ ràng là ghét Vưu Uyển, cô ta đối xử với tôi không tốt, tại sao tôi phải thích cô ta?

 

Tôi công khai giúp nữ sinh khác đưa thư tình cho anh ấy, Vưu Uyển biết được thì tức đến xanh mặt.

 

Nhưng cô ta cũng không dám nói thẳng trước mặt Nhiếp Tranh, chúng tôi đạt được một sự cân bằng tinh tế.

 

Khi tôi một lần nữa đưa một cặp sách đầy thư tình cho Nhiếp Tranh, cuối cùng anh ấy cũng không nhịn được mà cau mày: “Lần sau đừng giúp họ đưa thư tình nữa.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Nhưng mà… họ cho nhiều quá.”

 

Tôi bẻ ngón tay tính cho anh ấy nghe, như một cô em gái thật sự ngây thơ vô tội: 

“Vé concert.”

 

“Skin game mới nhất.”

 

“Còn có…”

 

Đột nhiên trước mắt tôi tối sầm, anh ấy tức giận ép xuống, tôi bị anh ấy kẹp giữa bàn và cơ thể anh ấy: “Anh chỉ đáng giá có vậy thôi à?”

 

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn anh ấy, trơ mắt nhìn Nhiếp Tranh chăm chú nhìn tôi, yết hầu vô thức chuyển động.

 

Ngay khi tôi tưởng anh ấy sắp hôn tôi…

 

Dường như oxy xung quanh biến mất trong chốc lát, anh ấy đột ngột buông tay ra, vẻ mặt khinh thường: “Anh sẽ mua cho em.”

 

Tôi nghĩ anh ấy thích tôi.

 

Đêm sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

[5324.] 

 

Đúng 10 rưỡi, Nhiếp Tranh bên kia gửi đến bốn con số.

 

Tôi nằm trên giường ngoan ngoãn gửi cho Nhiếp Tranh một đoạn tự quay để báo cáo rằng mình đã đi ngủ.

 

Nhiếp Tranh trả lời rất nhanh, còn chuyển khoản 5324 tệ, kèm theo một lời khen ngợi keo kiệt: [Ngoan.] 

 

Nhưng lướt xuống vài bài trên vòng bạn bè, tôi lập tức ngồi bật dậy.

 

Vưu Uyển đăng một bức ảnh check-in đồ ăn.

 

Tại sao chiếc đồng hồ Rolex Submariner “quỷ xanh” trên tay người đàn ông trong ảnh bị làm mờ lại trông quen mắt thế nhỉ?

 

Tôi nghĩ một lát, rồi mở định vị.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...