Lỡ Tay Bỏ Thuốc [...] – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Khi nhìn rõ định vị của Vưu Uyển và định vị hiện tại của anh ấy, tôi hít một hơi thật sâu.

 

Thời đại học tôi từng bị bắt cóc.

 

Điều này khiến Nhiếp Tranh có ham muốn kiểm soát tôi đến mức bùng nổ.

 

Điều này thể hiện cụ thể ở việc giữa tôi và anh ấy có một ứng dụng nhỏ có thể xem vị trí của đối phương.

 

Bây giờ, ứng dụng định vị đó.

 

Và định vị của Vưu Uyển lại vừa vặn nằm ở cùng một khách sạn.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào định vị đó một lúc lâu, suýt chút nữa bật cười vì tức.

 

Thì ra đây là cái mà anh ấy gọi là đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn.

 

Nghĩ đến việc họ vẫn ở cùng nhau vào giờ này, có lẽ tối nay còn có những “dự án” khác… 

 

Khi tôi phản ứng lại, răng đã cắn chặt.

 

Tôi kìm nén ý định muốn chạy đến đó để chất vấn.

 

Dù sao thì nếu có gì thật thì chạy đến cũng đã xong xuôi rồi.

 

Hơn nữa, tôi dùng thân phận gì để ngăn cản?

 

Em gái à?

 

Đừng đùa nữa.

 

Thế là tôi hẹn cô bạn thân: [Đi bar không?] 

 

Hiểu Hiểu gọi điện đến ngay lập tức, vô cùng kinh ngạc nói: “Có phải WeChat của tớ hỏng rồi không?

 

Anh trai kiểm soát của cậu mà lại chịu cho cậu ra ngoài chơi vào buổi tối à? Chẳng phải xưa nay đến 9 giờ tối, anh ấy đã thúc giục cậu về nhà rồi sao?”

 

Tôi kể lại mọi chuyện, Hiểu Hiểu lập tức nổi trận lôi đình: “Cậu chờ đấy, chị em sẽ sắp xếp cho cậu một nơi toàn trai đẹp sáu múi, đảm bảo tối nay cậu hài lòng!”

 

 

Tôi cố ý mang theo điện thoại.

 

Quả nhiên, xe của Hiểu Hiểu vừa chạy được mười phút, điện thoại của Nhiếp Tranh đã gọi đến.

 

Tôi không nghe máy.

 

Tin nhắn của anh ấy nhanh chóng gửi tới. 

 

[Muộn thế này em đi đâu?] 

 

[Nghe điện thoại.] 

 

[Đừng để anh lo lắng.] 

 

 

Tôi hài lòng tắt màn hình, phớt lờ một loạt tin nhắn phía sau của anh ấy.

 

Anh ở đó với người phụ nữ khác ân ái.

 

Còn nói lo lắng cho tôi?

 

Muốn chọc cười ai chứ?

 

Hiểu Hiểu đã đưa tôi đến Câu lạc bộ Hắc Mã nổi tiếng nhất thành phố.

 

Thậm chí còn mua vé VIP hàng đầu.

 

Cô ấy vung tay một cái: “Nghe chị đi, lát nữa cưng sẽ hiểu thôi.”

 

Màn trình diễn vừa bắt đầu, mắt tôi đã không thể rời đi.

 

Chà chà, trai đẹp sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn, chiếc thắt lưng da đen bóng bó chặt trên cặp đùi săn chắc.

 

Mỗi lần họ nhún nhảy, bên dưới khán đài lại vang lên những tiếng la hét điên cuồng.

 

Tôi nhanh chóng hiểu ra vì sao Hiểu Hiểu lại chọn chỗ này.

 

Bởi vì, cái chỗ quỷ quái này, mẹ nó, đây là khu vực tương tác!

 

Tôi tận mắt chứng kiến một trai đẹp sáu múi cao 1m90, nặng 90kg trên sân khấu nhảy xuống, một tay ôm cô gái tóc xoăn lên, rồi ghé sát vào cô, nắm tay cô ấn lên n.g.ự.c mình rồi trượt xuống, gần như chỉ cách phần dưới vài milimet, động tác ám muội đến mức hormone bùng nổ.

 

Sau một loạt chiêu trò, tôi thấy cô gái kia đỏ bừng mặt trông như thiếu oxy, chỉ biết run rẩy nhét tiền vào quần của người đàn ông đó. 

 

Ôi trời, có người dù thiếu oxy nhưng tay vẫn sờ được cơ bụng, có thể vẫn nhét được tiền vào quần, thật đáng sợ quá!

 

Hiểu Hiểu cười đến mức mắt híp lại: "Cậu thấy sao?"

 

Tôi tỉ mỉ đánh giá một chút, cái tay hư không ngừng nắm bóp trong không khí: "Tớ thấy cơ n.g.ự.c của hắn vẫn không bằng anh tớ, cơ bắp kia trông cứ như bơm thuốc vậy, nhìn hơi yếu."

 

Hiểu Hiểu: "... Cậu cứ nói thẳng là cậu chỉ thích anh cậu đi!"

 

Tôi cười híp mắt nháy mắt với cậu ấy: "Ừm thì…"

 

Tôi từ chối màn trình diễn của nam tiếp viên muốn ngồi lên người tôi, Hiểu Hiểu xua tay đuổi người đi, rồi nhìn tôi với vẻ mặt "hận sắt không thành thép".

 

"Thịt đã dâng đến miệng rồi, cái vẻ trinh tiết liệt nữ này cậu bày cho ai xem!"

 

"Tớ bị chẩn đoán là thận hư, thầy thuốc Đông y bảo tớ đoạn này phải kiêng dục." Tôi thành thật khai báo.

 

Hiểu Hiểu trợn mắt há hốc mồm: "Anh cậu... đỉnh vậy sao?"

 

"Không phải người ta bảo đàn ông qua hai lăm là thành sáu lăm hết rồi sao, sao anh ta còn lão hóa ngược thế?"

 

Tôi uống một ngụm trà kỷ tử trong cốc, rồi cười mãn nguyện nhìn cậu ấy.

 

Phụ nữ “lên đỉnh” ba lần một ngày nói chuyện có khác, đúng là có khí chất.

 

"Mẹ nó." Hiểu Hiểu vừa ghen tị vừa bực tức: "Tối nay cậu bao hết đi! Mà này, cậu đã ăn ngon đến thế rồi, hôm nay còn đến đây làm gì? Để anh ta nhận ra lòng của mình à?"

 

"Đúng rồi." Tôi véo má cậu ấy: "Lát nữa để tránh anh ấy gây rắc rối cho cậu, cậu nhớ giả vờ say đấy."

 

Hiểu Hiểu liên tục xua tay, làm động tác "xin mời" trông như một người hiên ngang xả thân vì nghĩa.

 

"Cậu cứ dùng thoải mái, lỡ mà anh ta tìm đến nhà tớ tính sổ, cậu nhớ lo liệu hậu sự cho tớ là được." Nói xong, cậu ấy hào sảng ngửa cổ uống cạn một ly rồi "bịch" một tiếng đổ gục xuống.

 

Tôi cạn lời luôn.

 

Cậu đúng là gan to mật lớn mà.

 

Xong xuôi tôi tắt định vị.

 

Tính toán thời gian, nếu anh ấy thật sự muốn quay về thì chắc cũng sắp tới rồi.

 

Tôi uống hơi nhiều trà kỷ tử, rồi sắp xếp cho Hiểu Hiểu xong xuôi, nhờ nam tiếp viên để ý giúp một chút, rồi tự mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

Nào ngờ trên đường lại bị người ta chặn lại: "Chào cậu, xin hỏi... tôi có thể làm quen được không?"

 

Đối diện tôi lại là một nam sinh đại học da ngăm đen, cách đó không xa còn có mấy người được cho là bạn học của cậu ta đang đứng làm "chim mồi" cổ vũ cho cậu ta.

 

Cậu ta thấy tôi không nói gì thì mặt càng đỏ hơn: "Xin lỗi cậu, hơi mạo muội nhưng mà... nhưng mà vừa nãy tôi đã nhìn cậu rất lâu rồi, tôi tên Nguyễn…"

 

Đột nhiên một bàn tay như gọng kìm sắt kẹp chặt lấy tay gã đàn ông: "Tránh xa cô ấy ra."

 

Giọng Nhiếp Tranh vang lên sau lưng tôi, cảm giác áp lực từ anh như một ngọn núi đè xuống.

 

Một bàn tay khác đặt lên vai tôi.

 

Lực tay như móc sắt ghì chặt xương bả vai tôi, đau đến mức tôi tỉnh táo ngay lập tức.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...