Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi ngẩng đầu nhìn lên: "Anh? Không phải anh đang đi công tác sao?"
"Em gái sắp bị người ta dụ đi rồi, anh còn công tác gì nữa."
Nhiếp Tranh khẽ cười lạnh, lực tay của anh ấy cực lớn, tôi có thể nghe thấy tiếng xương cổ tay của nam sinh kia bị bóp kêu răng rắc.
Sắc mặt nam sinh kia thay đổi.
Trong quán bar hỗn loạn như quỷ múa, Nhiếp Tranh nổi bật đến mức khiến người ta tức điên, đặc biệt là chiếc cà vạt đen của anh, thật sự khiến người ta rất muốn kéo nó xuống, rồi cắn mạnh một miếng vào đôi môi dưới dày và mềm mại kia.
Không được, không thể nghĩ nữa.
Trong lúc đưa tôi ra khỏi quán bar, Nhiếp Tranh cứ mặt nặng mày nhẹ nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản những nam thanh nữ tú uống say đến bạt mạng cứ thế mon men cọ xát vào người anh.
Tôi trơ mắt nhìn cơn giận của anh càng lúc càng bùng lên, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Khi Nhiếp Tranh nhìn tôi, tôi nhe hàm răng trắng đều tăm tắp ra với anh, một lúc sau, vai anh thả lỏng, bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu tôi: "Em đúng là…"
Trên đường về, điện thoại tôi rung lên, tôi cúi đầu nhìn, phát hiện là Hiểu Hiểu nên cực kỳ cẩn thận.
[Bảo bối, anh cậu trông như muốn ăn thịt người ấy, hôm nay cậu nhất định phải cẩn thận, chị em của cậu rút lui trước đây.]
Rồi lại như sực tỉnh lương tâm, bổ sung thêm một câu: [Nếu cậu bị nhốt thì hãy nháy mắt nhé.]
Tôi vẫn đang trả lời tin nhắn thì giọng Nhiếp Tranh lạnh lùng vang lên: "Muộn thế này rồi, còn nói chuyện với ai thế?"
Tôi liếc anh ấy một cái, kiểu mỉa mai y chang: "Muộn thế này rồi, chẳng phải anh cũng đang ăn cơm với Vưu Uyển sao?"
Nhiếp Tranh nhíu mày: "Anh với cô ta không có quan hệ gì, cô ta xuất hiện ở đó là vì hợp tác kinh doanh."
Tôi quay mặt đi, khinh thường hừ một tiếng nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn một chút.
Tối về đến nhà, anh hỏi tôi: "Tối ăn gì chưa? Anh nấu cho em bát hoành thánh nhé?"
Anh ấy không nói thì thôi, chứ nói ra tôi lại thấy đói thật.
Tôi nghênh ngang ra lệnh cho anh: "Được, nấu món hoành thánh nhân gà mới gói đi."
Nhiếp Tranh nhìn tôi, có chút cưng chiều lắc đầu: "Được rồi, anh đi ngay đây."
Chiếc tạp dề được buộc ngang eo, tôn lên đường cong tuyệt đẹp. Tôi nằm trên sofa, nhâm nhi ly nước ép dưa hấu anh vừa vắt.
Tôi tiện tay lướt Xiaohongshu.
#Người nhà đúng là dễ dùng hơn#
Ừm, nói đúng lắm, phải bấm like ngay.
Ăn no uống say, tôi ngủ một giấc thật ngon.
Không ngờ sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy Nhiếp Tranh đã ngồi sẵn bên bàn, trên mặt còn xuất hiện quầng thâm mắt.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Anh cứ im lặng nhìn tôi ăn xong bữa sáng, cuối cùng không nhịn được hỏi tôi: "Em tới tháng sao?"
"Không có ạ?" Tôi ngơ ngác.
Dù đã vô số lần được anh chăm sóc trong kỳ kinh nguyệt nhưng bị anh hỏi thẳng thừng thế này vẫn thấy hơi ngại.
"Vậy em..." Anh thở dài, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi vậy."
Trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.
Là của Vưu Uyển: [Có muốn biết vì sao anh ấy lại từ chối cô không?]
Tôi hẹn Vưu Uyển gặp mặt ở một quán cà phê, cô ta lại lộ ra vẻ mặt tự tin nắm chắc phần thắng: "Cô biết không, tôi rất ghét cô."
"Không sao cả, tôi cũng rất ghét cô." Tôi nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ta.
Vẻ mặt của Vưu Uyển tràn đầy căm ghét: "Tôi thật sự không thể hiểu nổi, các người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sao vẫn có thể thích chính anh trai ruột của mình được?"
Tôi đưa tay ngoáy ngoáy tai: "Cô nói gì cơ?"
Vưu Uyển một đòn không trúng, đột nhiên lại lộ ra một nụ cười đầy ác ý: "Dù đêm qua cô có gọi anh ấy rời khỏi tôi thì sao chứ? Cô với anh ấy là anh em ruột, các người sẽ không có kết quả gì đâu!"
Anh em ruột sao?
Cứ như sét đánh ngang tai, tôi nghe thấy giọng mình đã biến đổi: "Cô đang nói cái quái gì thế!"
Vưu Uyển dùng ánh mắt đầy vẻ thương hại nhìn tôi: "Bởi vì cô là sản phẩm của việc mẹ cô ngoại tình mà ra, mẹ cô và bố của anh ấy... A Tranh thật đáng thương, vô tình phát hiện ra em gái mình lại là một đứa con hoang."
"Anh ấy cũng vì mẹ anh ấy bị bệnh tim, không dám nói sự thật cho bà ấy biết, nếu không cô nghĩ bao nhiêu năm qua cô còn có thể gọi anh em với anh ấy được sao?"
Nhìn thấy sự mất bình tĩnh của tôi, Vưu Uyển cười càng vui vẻ hơn.
Cô ta lấy từ trong túi ra ba tờ giấy báo cáo xét nghiệm DNA, lần lượt là của tôi và Nhiếp Tranh, tôi và bố Nhiếp, Nhiếp Tranh và bố Nhiếp.
Trong đó, tờ của tôi và Nhiếp Tranh ghi rõ ràng: 25% DNA giống nhau, có thể là anh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha, ông cháu, chú cháu,...
Tay tôi không kìm được run rẩy, cầm lấy hai tờ kia, trên đó đều ghi rõ ràng "tồn tại quan hệ huyết thống".
Tôi không dám tin vào mắt mình, bụng như bị khuấy đảo, gần như muốn nôn ra ngay tại chỗ.
Vưu Uyển càng đắc ý hơn: "Anh ấy không thể thích cô, càng không thể ở bên cô!"
Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, có thứ gì đó quặn thắt trong lồng ngực, muốn nôn mà không nôn ra được.
Thế nhưng nếu nói như vậy, mọi điều kỳ lạ trước đây đều có lời giải đáp.
Vì sao Nhiếp Tranh lại đột nhiên vắng mặt trong sinh nhật mười sáu tuổi của tôi.
Vì sao sau khi chúng tôi hôn nhau, anh ấy lại đưa Vưu Uyển đến trước mặt tôi.
Vì sao...
Thế nhưng... thế nhưng chúng tôi đã...
Tôi cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên.
Là của Nhiếp Tranh.
Tôi nhìn tên anh ấy cứ nhảy nhót trên màn hình điện thoại, cho đến khi tự động tắt máy mà tôi vẫn không nghe.
Rất nhanh, điện thoại lại rung lên, vẫn là của Nhiếp Tranh: [Sao em không nghe điện thoại của anh? Em đang bận à?]
Anh ấy thấy tôi không trả lời, tiếp tục nhắn tin: [Tối nay bố mẹ bảo chúng ta về ăn cơm, có chuyện muốn thông báo.]
Vưu Uyển đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cười càng rạng rỡ hơn.
Cô ta đứng dậy trước: "Bữa này tôi mời, tối gặp nhé…"
Nụ cười của cô ta cứng đờ trên mặt, ngay sau đó phát ra tiếng hét chói tai.
Tôi không biểu cảm đứng dậy, hất một cốc cà phê vào mặt cô ta, rồi xoay người đi ra ngoài trước.
Bình luận