Lỡ Tay Bỏ Thuốc [...] – Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Còn có thể thông báo chuyện gì nữa?

 

Khoảng thời gian này, tin tức Nhiếp Tranh và Vưu Uyển sắp đính hôn đã rộ lên khắp nơi.

 

Tôi cầm điện thoại lên, trả lời anh ấy: [Không đi.] 

 

Gần như ngay lập tức, điện thoại của Nhiếp Tranh gọi tới: "Có chuyện gì vậy?"

 

Tôi không nói gì, đến giờ đầu óc tôi vẫn rối như tơ vò, tôi và Nhiếp Tranh có quan hệ huyết thống sao?

 

Làm sao có thể?

 

Từ nhỏ đến lớn bố mẹ tôi vẫn luôn thể hiện tình cảm mặn nồng đến vậy, gia đình chúng tôi và gia đình họ Nhiếp vẫn luôn thân thiết như thế, giờ lại đột nhiên nói cho tôi biết, cái c.h.ế.t của bố mẹ tôi có liên quan đến chú Nhiếp và tôi vẫn luôn yêu con của kẻ đã hại c.h.ế.t bố mẹ mình?

 

Bản năng khiến tôi chọn cách trốn tránh.

 

"Chúc anh và Vưu Uyển đính hôn vui vẻ." Nói xong, tôi cúp điện thoại.

 

Hiểu Hiểu phóng chiếc Bugatti Veyron của cậu ấy xuất hiện ngoài cửa quán cà phê chỉ mất chưa đầy hai mươi phút.

 

Khói ô tô phả thẳng vào mặt Nhiếp Tranh vừa kịp đến nơi.

 

Tôi ném chiếc đồng hồ có chức năng định vị vị trí ra khỏi cửa sổ xe, không lệch một ly nào, đập trúng mặt anh ấy.

 

Hiểu Hiểu không hỏi nguyên do, chỉ cùng tôi giơ ngón giữa về phía anh ấy. 

 

Sau đó đạp mạnh ga lao đi, điên cuồng kéo tôi tẩu thoát.

 

Vì tôi nói muốn đến nơi nào mà Nhiếp Tranh không tìm thấy, Hiểu Hiểu liền chở tôi thẳng đến một khu du lịch nông thôn, phải lái xe ba tiếng chỉ để ăn gà.

 

"Nào nào nào ăn gà đi, quán này tớ đến mấy lần rồi, gà ở đây đúng là gà có vị gà…"

 

"Vưu Uyển nói tớ và Nhiếp Tranh là anh em ruột cùng cha khác mẹ."

 

Tôi trơ mắt nhìn miếng gà ta giòn rụm trong đũa của Hiểu Hiểu rơi xuống bàn.

 

Bên kia Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, rồi như một con gà đang gào thét, lên tiếng chất vấn: "Cậu đùa gì thế?!"

 

"Tớ muốn tìm chỗ nào đó để xét nghiệm lại." Tôi nói với Hiểu Hiểu: "Tớ không tin báo cáo xét nghiệm của Vưu Uyển."

 

"Cậu nói vậy..." Hiểu Hiểu suy nghĩ một lát: "Nhà họ Vưu có thế lực rất lớn trong hệ thống y tế, tớ có một người anh là cảnh sát hình sự quốc tế, có lẽ ở đây sẽ không ổn, chúng ta gửi mẫu đến nơi khác để kiểm tra."

 

Tôi gật đầu: "Nhiếp Tranh không dễ tin người đâu, chắc chắn bằng chứng trong tay Vưu Uyển không chỉ có thế, báo cáo xét nghiệm DNA cũng có thể làm giả, hẳn là cô ta phải có thứ gì đó cao siêu hơn..."

 

Tôi nghĩ đến bệnh tim của mẹ Nhiếp, lòng tôi chợt động: "Tớ nghĩ tớ biết Vưu Uyển đã uy h.i.ế.p Nhiếp Tranh bằng cách nào rồi."

 

Kết quả xét nghiệm DNA còn chưa có, tôi đã nhìn chằm chằm vào hai vạch trên que thử thai mà đờ đẫn.

 

Thời gian này tôi cứ cảm thấy chán ăn, sau khi nôn mấy lần thì vẫn là Hiểu Hiểu nhắc nhở tôi: "Có phải cậu mang thai rồi không?"

 

Đến lúc này tôi mới nhớ ra... lần cuối cùng với Nhiếp Tranh, vì anh ấy suýt tỉnh dậy giữa chừng nên tôi vội vàng trốn khỏi người anh ấy mà quên mất không uống thuốc.

 

Hiểu Hiểu nhăn nhó đặt hàng, bởi vì Nhiếp Tranh gần như có mật khẩu tất cả các tài khoản của tôi, tôi không muốn bị anh phát hiện.

 

"Vậy đứa bé này thì sao?" Hiểu Hiểu hỏi tôi.

 

"Không biết nữa." Tôi lắc đầu: "Cứ chờ xem kết quả đã."

 

Tôi hơi rối bời, bác sĩ nói tôi thể hàn, khó thụ thai, bỏ đứa bé này có thể sau này sẽ khó mang thai được nữa.

 

"Không sao đâu." Hiểu Hiểu nghĩ ngợi: "Dù sao gen của Nhiếp Tranh cũng tốt, không được thì làm mẹ đơn thân, sau này tớ với cậu cùng nuôi, rồi bắt anh ta nuôi lại hai đứa mình lúc về già!"

 

Tôi không nhịn được cười, vươn tay ôm lấy cậu ấy: "Cảm ơn cậu."

 

Cậu ấy làm bộ muốn cắn tôi: "Nói mấy lời khách sáo này làm gì."

 

Tôi ôm chặt cậu ấy, từ tận đáy lòng cảm ơn vì có cậu ấy ở bên vào lúc này.

 

Sau khi tôi và Hiểu Hiểu bàn bạc, cảm thấy vấn đề phần lớn nằm ở chuyện năm xưa.

 

Gia đình cậu ấy vừa hay thâu tóm được một công ty truyền thông lâu đời, dưới trướng có một đội ngũ paparazzi dày dặn kinh nghiệm, dưới sự điều tra gần như không kẽ hở của họ, sự kiện năm xưa nhanh chóng hé lộ manh mối.

 

Ví dụ như… 

 

Chú Nhiếp thật sự đã viết thư tình cho mẹ tôi.

 

Họ là thanh mai trúc mã nhưng lại bị bố tôi xen vào, chú ấy đã suy sụp một thời gian dài.

 

Mấy năm sau khi bố mẹ tôi kết hôn, chú Nhiếp vẫn độc thân.

 

Mãi đến khi mẹ Nhiếp bất ngờ mang thai, hai người mới cưới chạy bầu.

 

Trong một thời gian dài, thực ra tình cảm vợ chồng nhà họ Nhiếp rất bình thường, mãi đến khi đứa bé chào đời mới dần tốt đẹp hơn.

 

Sau đó nữa, tôi chào đời, hai gia đình ở sát vách, những chuyện cũ năm xưa không ai còn nhắc đến nữa.

 

Và sau này là những gì tôi đã biết.

 

Tôi và Nhiếp Tranh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hai gia đình có mối quan hệ rất tốt.

 

Tôi nghĩ chú Nhiếp hẳn đã buông bỏ, dì Nhiếp cũng trông rất hạnh phúc.

 

Chuyện này vẫn luôn được giấu kín rất kỹ.

 

Nhưng càng xem những thứ này, tôi càng thấy như thể mẹ tôi và chú Nhiếp có quan hệ bất chính, Hiểu Hiểu xem đến đoạn sau không dám xem nữa, ôm chặt lấy cánh tay tôi dỗ dành: "Kết quả còn chưa có, biết đâu chỉ là bạn bè lâu năm tình cảm tốt thôi mà!"

 

"Bố mẹ Nhiếp Tranh không phải cũng rất hòa thuận sao! Làm gì có người vợ nào lại không phát hiện chồng mình ngoại tình!"

 

Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn của Nhiếp Tranh.

 

[Không phải em muốn biết sự thật năm xưa sao?] 

 

[Ra đây, anh nói cho em biết.] 

 

“Bất kể Vưu Uyển nói gì, làm gì, đừng tin cô ta, mọi chuyện cứ để anh lo.” Giọng anh rất bình tĩnh, như thể đã hạ quyết tâm nào đó.

 

"Vậy chuyện cô ta nói hai người sắp đính hôn thì sao?"

 

"Anh chưa bao giờ nghĩ tới." Anh ở bên kia thở dài: "Cho anh một chút thời gian, để anh xử lý mọi chuyện ổn thỏa."

 

Tôi hỏi anh: "Nếu chúng ta thật sự là anh em cùng cha khác mẹ thì sao?"

 

Nhiếp Tranh không trả lời, mà nói với tôi: "Nhìn ra ngoài đi."

 

Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy anh ấy đang vẫy tay với tôi ở dưới lầu.

 

Hiểu Hiểu đứng một bên thở dài thườn thượt.

 

 

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...