10
Người đó nói với anh, là tôi đã trộm rồi đưa cho họ.
Tôi cố gắng giải thích.
Nhưng Lục Uyên tức giận đến tột độ: “Tài liệu trong thư phòng tôi, ngoài cô Đường Ân ra, còn ai có thể lấy?”
Tôi tức đến mức một lúc lâu không nói nên lời.
Ánh mắt anh đầy phẫn nộ, nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng nét cô đơn: “Lẽ ra tôi nên nghĩ ra từ sớm.
Sao có thể thật sự có người chỉ vì một chiếc áo khoác từ mười năm trước… mà dám từ bỏ cả sự nghiệp để giúp đỡ một người chỉ gặp đúng một lần?”
“Các người đúng là giỏi tính toán, từng bước đều có sắp đặt. Một kẻ như tôi, cũng đáng để các người bỏ công sức lớn đến thế sao?”
Sau đó, tôi và anh cãi nhau vô số lần, càng lúc càng gay gắt.
Anh giận đến mức đòi ly hôn, thậm chí vô cớ nghi ngờ và buộc tội tôi, nói tôi với sư huynh Chu Hoài Niên có quan hệ mờ ám.
Còn tôi, vì sự nghi ngờ và tổn thương ấy, càng không cam lòng, nhất quyết không chịu ly hôn theo ý anh.
Tôi dứt khoát đưa cha nuôi rời thành phố, sang nơi khác sinh sống.
Chúng tôi ly thân nhưng không ly hôn, cứ kéo dài như thế suốt mấy năm.
Cho đến hiện tại, tôi đột ngột gặp tai nạn và qua đời.
Vợ chết, mối quan hệ hôn nhân xem như tự động chấm dứt.
Có lẽ đối với anh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuối cùng anh đã được như ý nguyện.
Tôi khó khăn kéo mình ra khỏi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp ấy.
Ngoài cổng công ty, trong màn đêm mờ mịt, sau khi gửi tin nhắn cuối cùng cho tôi,
Lục Uyên vẫn đứng im tại chỗ, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
Nhưng trong giao diện trò chuyện ấy, vĩnh viễn sẽ không có dòng hồi âm nào nữa.
Thực ra, từ sau khi tôi qua đời,
Có lẽ vì gấp gáp muốn làm thủ tục ly hôn, anh đã liên hệ tôi nhiều lần.
Nhưng bất kể là cuộc gọi hay tin nhắn, rõ ràng tôi đều chưa từng hồi đáp.
Giờ phút này, Lục Uyên vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại,
Như thể muốn xuyên qua đó để đối mặt, rồi lại cãi nhau một trận thật lớn với tôi.
Anh lúc nào cũng không ưa nổi tôi.
Ngay cả khi Ôn Dao — người đang khoác tay anh — dịu giọng bảo trời nóng, giục anh mau lên xe, anh cũng chẳng có phản ứng gì.
Anh nắm chặt lấy điện thoại, không biết có phải tôi hoa mắt hay không, mà tôi thấy các đốt ngón tay anh, dường như đang tái trắng.
Thế nhưng… tin nhắn vẫn không nhận được hồi âm.
Trước đây không như vậy.
Dù đã ly thân với anh năm năm, tình cảm lạnh nhạt, nhưng mỗi lần anh nhắn tin gây chuyện, tôi chưa bao giờ giả vờ im lặng.
Vì tôi tự cho mình không có gì phải hổ thẹn với anh, chẳng cần phải trốn tránh.
Thế nhưng lần này, hay nói đúng hơn, là những ngày gần đây, tôi chưa từng phản hồi anh dù chỉ một câu.
Lục Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Không rõ có phải anh bắt đầu cảm thấy điều gì bất ổn hay không.
Trong ánh đêm âm u, cảm xúc trong mắt anh bỗng trở nên hỗn loạn.
Vừa bực bội, lại dường như… có chút hoang mang.
Một lúc sau, anh lại gửi thêm một tin nhắn:
“Miệng thì đồng ý ly hôn, nhưng lại không thấy người đâu, cũng không nghe điện thoại.
Cô mà còn thế này, tôi sẽ đệ đơn ly hôn lên tòa.”
Những lúc bình thường, dù tôi có bận thế nào đi nữa,
Chỉ cần anh gửi kiểu tin nhắn như vậy, tôi chắc chắn sẽ gọi lại ngay.
Tôi là luật sư, danh tiếng và hình ảnh là thứ quan trọng nhất.
Nếu bản thân lại vướng vào kiện tụng, bị đưa ra làm bị đơn,
Thì sự nghiệp của tôi coi như chấm dứt.
Nhưng lần này, tin nhắn ấy vẫn chẳng nhận được phản hồi.
Lục Uyên cứ như đang cố chấp, không chịu rời đi,
Không chịu cất điện thoại, cứ đứng đó, lặng thinh chờ đợi.
Chờ rất lâu.
Không nhận được hồi âm, cuối cùng anh quay sang nói với Ôn Dao:
“Em lên xe trước đi.”
Tính cách Ôn Dao xưa nay vẫn luôn dịu dàng, hiền hậu.
Trước đây, Lục Uyên để Ôn Dao làm thư ký, ngoài khả năng làm việc, còn vì anh thích tính cách của cô ấy.
Nhìn Lục Uyên đang chăm chăm dõi theo khung trò chuyện với tôi, Ôn Dao có vẻ hơi tủi thân.
Nhưng do dự một chút, cuối cùng cô ấy vẫn quay về xe trước.
Trong công ty đã chẳng còn ai, ánh đèn từng phòng dần tắt đi.
Người đàn ông ấy một mình đứng bên ngoài, đứng trong đêm tối vắng lặng không bóng người.
Bóng tối mờ mịt che lấp gương mặt anh, khiến người ta không nhìn rõ được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Cơn gió bất chợt nổi lên ven đường, thổi rối mái tóc trước trán anh, làm khuôn mặt vốn sắc sảo giữa ban ngày trở nên dịu lại vài phần.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau, lại mở phần “bảng tin” của tôi.
Gần đây tôi bận chạy vụ kiện, không đăng gì cả.
Anh lại quay về giao diện tin nhắn.
Rồi như vô thức, tay trái anh lỏng ra.
Tấm ảnh anh vừa nhặt được lại rơi xuống đất.
Bình luận