19
Tôi quay mặt đi, dù chỉ một ánh nhìn… cũng chẳng muốn ban cho nữa.
Bên tai là giọng nói lạnh lùng, vô cảm của ba tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh:
“Tiểu Ân của tôi… nó chết rồi, đúng như ý cậu muốn.”
Lục Uyên ngẩng đầu thật nhanh, và cuối cùng, anh ta đánh mất hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng.
Cả người run rẩy, bật khóc nức nở trong câm lặng.
Sáng hôm sau.
Nghe tin ba tôi suýt chút nữa giết người, Chu Hoài Niên vội vã đưa An An đến Nam Thị.
Trong phòng bệnh, An An lao vào lòng ông ngoại.
Con bé không thể tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện như một người lớn tí hon nữa.
Nó sợ hãi ôm chặt lấy ba tôi, ấm ức khóc òa lên.
Trên tay ba tôi vẫn đang truyền dịch, ôm lấy An An, nước mắt cũng đã tràn đầy trên khuôn mặt già nua.
Trong mắt ông là sự không cam lòng – không cam lòng vì không thể giết chết Lâm Hổ.
Và cả sự day dứt, hoảng loạn bao trùm.
Đôi môi khô khốc run rẩy, ông lặp đi lặp lại lời xin lỗi:
“Xin lỗi… xin lỗi… đều là lỗi của ông ngoại…”
An An khóc đến mức không thể nói thêm được lời nào, nước mắt thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân mỏng tang.
Con bé mới chỉ bốn tuổi, sao có thể thật sự không sợ chứ?
Chu Hoài Niên ở lại trong phòng bệnh, dịu giọng dỗ dành hai ông cháu rất lâu.
Cho đến khi An An mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Ba tôi cũng được truyền thuốc an thần, sau khi dỗ An An ngủ, ông cũng nhanh chóng thiếp đi vì kiệt sức.
Lúc này Chu Hoài Niên mới tạm rời khỏi phòng bệnh, đi đến cuối hành lang bệnh viện, đứng trước cửa sổ, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Tôi nghe anh ấy khẽ thở dài:
“Nếu thực sự xảy ra chuyện rồi… em biết ăn nói sao với cô ấy đây…”
Mắt tôi bỗng chốc cay xè.
Ngần ấy năm qua, ngoài gia đình tôi,
thì chỉ có anh ấy là người đã giúp tôi rất nhiều, và luôn luôn tin tôi.
Khi điếu thuốc gần cháy hết, Lục Uyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh anh.
Chỉ sau một đêm thôi, Lục Uyên trông như già đi mấy chục tuổi.
Anh ta ở lại bệnh viện cả đêm, không chợp mắt.
Cằm bắt đầu lún phún râu xanh, quầng mắt đen sẫm, sắc mặt mệt mỏi và sa sút thảm hại.
Khi bước lại gần Chu Hoài Niên, có vẻ anh ta còn đứng không vững, phải đưa tay vịn tường để đỡ lấy thân mình.
Thế mà vẫn ráng cười lạnh một tiếng, gằn giọng:
“Không phải mày với cô ta tình thâm nghĩa nặng lắm sao?
“Cô ta chết rồi, sao mày không đi theo chết chung luôn đi?”
Chu Hoài Niên dụi tắt điếu thuốc.
Nghe vậy liền quay sang nhìn anh ta, vẻ mặt đầy khó hiểu xen lẫn chán ghét.
Ngay cả tôi cũng thấy những lời này của Lục Uyên thật nực cười và vô lý.
Lúc học đại học ngành luật, tôi và Chu Hoài Niên cùng theo học một vị giáo sư.
Giáo sư từng nói, tôi và anh ấy là hai học trò mà ông ấy hài lòng nhất.
Thỉnh thoảng có dịp ăn uống, ông thường rủ cả hai đi cùng.
Qua lại vài lần, tôi và Chu Hoài Niên dần thân thiết hơn.
Sau khi tốt nghiệp, cũng coi như là bạn bè.
Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
Lục Uyên lẽ ra phải là người hiểu rõ điều này nhất.
Thế nên lời nói vừa rồi thật sự quá mức khó nghe, còn vô lý đến mức không thể hiểu nổi.
Chu Hoài Niên rõ ràng không muốn để ý tới anh ta, quay người định trở về phòng bệnh.
Lục Uyên loạng choạng đuổi theo, chắn đường anh ấy:
“Giả vờ gì chứ?
“Năm năm trước, ngay ngoài toà, mày dám công khai ôm cô ta.
“Vì vụ kiện người thân của mày, cô ta dám đắc tội với giới quyền quý, cảm động lắm đấy!
“Chu Hoài Niên, mày tưởng tao không biết gì sao?”
Tôi sững người trong giây lát.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nhớ ra anh ta đang nói đến chuyện gì.
Hai tháng sau khi tôi và Lục Uyên kết hôn, tôi nhận một vụ ly hôn.
Thân chủ của tôi, tình cờ lại là một người cô họ bên đằng ngoại của Chu Hoài Niên.
Trước khi ra tòa, Lục Uyên từng nhắc tôi về chuyện này một lần.
Anh ta nói vụ kiện ly hôn là loại phiền phức nhất, dễ rước thị phi, khuyên tôi đừng nhận những vụ như vậy.
Tôi cảm thấy lời anh ta thật vô lý.
Vụ ly hôn thì cũng cần có luật sư ra tòa chứ.
Bằng không, thế giới này sẽ lại có thêm biết bao người bất hạnh như mẹ tôi năm xưa.
Đó là lần đầu tiên tôi và Lục Uyên xảy ra mâu thuẫn.
Cho đến trước ngày xét xử, gần như cả hai đều chiến tranh lạnh.
Tôi đã chuẩn bị cho vụ án ấy một cách nghiêm túc và đầy đủ nhất.
Ngày ra tòa, Chu Hoài Niên với tư cách thẩm phán cũng xuất hiện trong phiên xử đó.
Tôi đã cố gắng hết sức để giành được chiến thắng lớn nhất cho thân chủ của mình.
Kết thúc phiên tòa, người phụ nữ tiều tụy đó nắm chặt tay tôi, vừa khóc vừa cảm ơn rối rít.
Tôi chợt nhớ lại, nhiều năm về trước.
Mẹ tôi cũng từng nắm lấy tay tôi như vậy, bật khóc nức nở nói:
Bình luận