20
“Tiểu Ân, mẹ phải làm thế nào… mới được giải thoát đây?”
Nhưng khi ấy tôi còn quá nhỏ.
Chỉ biết đau lòng khi thấy bà đau khổ năm này qua năm khác, mà không thể làm gì.
Đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã có thể bắt đầu cứu lấy hàng ngàn người phụ nữ bất hạnh giống mẹ.
Ngày hôm đó, rời khỏi tòa án.
Tôi bỗng thấy nhớ mẹ da diết, cũng vô cùng đau lòng vì ngày đó chẳng ai đến cứu bà.
Cảm xúc dâng trào, tôi choáng váng ngay trước cửa tòa, suýt chút nữa ngã lăn xuống bậc thang.
Chu Hoài Niên vội vàng chạy đến, ôm lấy tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi mất kiểm soát, run rẩy khóc nức nở.
Khóc vì người mẹ đã khuất.
Khóc vì bản thân cuối cùng cũng trưởng thành thành người mà bà từng khao khát nhất.
Dì họ của Chu Hoài Niên đi phía sau, chợt như bừng tỉnh ngạc nhiên nói:
“Sao không nói với dì một tiếng?
“Hóa ra luật sư Đường chính là bạn gái mà cháu định dẫn về nhà à?”
Khi ấy gia đình Chu Hoài Niên đang giục cưới, bắt anh đi xem mắt.
Anh tiện miệng nói dối một câu “Tết này sẽ dẫn bạn gái về nhà”, cho qua chuyện.
Không ngờ lúc này lại bị hiểu nhầm.
Tôi vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt Lục Uyên đang đứng cách đó không xa.
Ngày hôm đó, anh ta vừa vặn đến tòa án để xử lý việc công ty.
Anh ta chỉ đứng nhìn tôi như vậy, lặng lẽ, điềm tĩnh.
Tối đó tôi đến bệnh viện truyền nước, đến chạng vạng mới về nhà.
Vốn dĩ định sau khi vụ án đã giải quyết ổn thỏa, sẽ giải thích rõ ràng với Lục Uyên.
Giải thích rằng tôi nhận vụ kiện không phải vì thân thích của Chu Hoài Niên.
Giải thích rằng chuyện Chu Hoài Niên ôm lấy tôi, là vì tôi suýt ngã cầu thang.
Thế nhưng vừa bước chân về đến nhà, chưa kịp mở lời, tôi đã bị Lục Uyên quát thẳng vào mặt.
Anh ta nói tôi trộm hồ sơ trong thư phòng, đưa cho đối thủ của anh ta.
Tôi giải thích, anh ta không tin.
Rồi từ đó là những trận cãi vã kịch liệt, là cuộc sống ly thân.
Chuyện liên quan đến Chu Hoài Niên, tôi không nhắc lại nữa, cũng cho rằng không cần phải nhắc lại.
Nhưng thì ra, ngày hôm ấy anh ta đã thật sự hiểu lầm.
Giữ mối hiểu lầm ấy bao nhiêu năm, vậy mà chưa từng hỏi tôi một lời.
Tại hành lang bệnh viện, Chu Hoài Niên trầm mặc hồi lâu, không thể tin nổi.
Cuối cùng không nhịn được mà bật cười, tiếng cười đầy chua chát:
“Hóa ra… anh lại nghĩ như vậy sao?”
Lục Uyên gắt lên:
“Chẳng lẽ không đúng à?”
Chu Hoài Niên nghẹn lời rất lâu, không thể nói thêm được gì nữa.
Bởi vì anh ấy biết rõ, tôi đã chết rồi.
Mọi lời giải thích lúc này, đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lục Uyên gương mặt vặn vẹo, bật cười dữ tợn…
“Trong thư phòng của tôi, thật ra chưa từng mất tài liệu nào cả.
Tôi chỉ là hận cô ấy.
Hận cái cách cô ấy vừa nói yêu tôi, vừa cưới tôi, nhưng lại không rõ ràng với cậu.
Vì muốn giúp người nhà cậu mà đi nhận vụ án ly hôn, sẵn sàng cãi vã, chiến tranh lạnh với tôi.
Cũng không ngại đắc tội với bị đơn quyền cao thế lớn.
Cô ấy miệng nói yêu tôi, nhưng cô ấy lừa tôi…”
“Tôi mười tuổi thì bố mẹ ly hôn.
Cũng giống như cô ấy, đều giả tạo cả.
Miệng thì bảo yêu tôi, nhưng chẳng ai muốn nuôi tôi, chẳng ai muốn nuôi em gái tôi.
Tòa xử tôi về với bố, còn em gái thì theo mẹ, đổi sang họ Ôn.
Nhưng sau đó, tôi và Ôn Dao vẫn phải dựa vào nhau mà sống, tự lo lấy cuộc đời mình…”
Anh ta dường như bắt đầu mất kiểm soát.
Vừa oán hận, vừa bất lực, cứ lặp đi lặp lại những lời đó.
Tôi thật sự không ngờ lại là như vậy.
Hóa ra năm đó, tôi đã ra sức giải thích rằng mình không hề lấy trộm tài liệu trong thư phòng anh ta.
Nhưng hóa ra cái tài liệu bị mất đó, vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Anh ta chỉ là đã mặc định và căm hận sự phản bội của tôi.
Cho nên mới cố tình nói những lời tổn thương, nghi ngờ tôi ăn trộm tài liệu.
Cố tình làm tôi đau lòng, không cho tôi biết Ôn Dao là em gái ruột anh ta.
Năm năm tranh cãi, hóa ra tôi chưa từng thực sự hiểu, anh ta rốt cuộc oán tôi vì điều gì.
Nói đi nói lại, cũng chỉ là một lý do.
Anh ta không tin tôi.
Khi Chu Hoài Niên mở lời lần nữa, trong mắt anh chỉ còn lại sự lạnh lùng:
“Nếu anh biết mẹ cô ấy mất vì bị bạo hành gia đình…
“Thì đã không thể cho rằng, việc cô ấy nhận vụ ly hôn năm đó chỉ vì thân thích của tôi.”
Nụ cười lạnh gắng gượng trên mặt Lục Uyên lập tức đông cứng.
Một lúc sau, thần sắc anh ta bối rối, lắc đầu:
“Không thể nào.
“Rõ ràng cô ấy không có bố mẹ, chỉ có một người cha nuôi thôi mà.”
Chu Hoài Niên lạnh lùng nhìn anh ta, như đang nhìn một kẻ ngu dốt:
“Không ai sinh ra mà không có bố mẹ cả.
“Có lẽ sau khi cưới anh, cô ấy từng nghĩ sẽ nói những chuyện đó.
Bình luận