22
Từ đó anh mới dần biết, thì ra cuộc sống của cô cũng chẳng hề dễ dàng.
Cha cô bạo hành, mẹ cô lại bệnh tật yếu ớt. Bản thân cô cũng thường xuyên bị đói.
Chẳng bao lâu sau, hình như để tiết kiệm học phí, Đường Ân được chuyển đến một ngôi trường hẻo lánh hơn.
Từ đó, Lục Uyên không gặp lại cô nữa.
Lần gặp lại, đã là năm cuối cấp hai.
Anh chuyển đến một ngôi trường mới, lúc tan học buổi chiều, trông thấy một cô gái bị đẩy ngã xuống mương nước.
Thật kỳ lạ, dù đã nhiều năm trôi qua.
Anh vẫn lập tức nhận ra cô.
Bản năng mách bảo anh: chính là cô ấy.
Anh gần như không cần suy nghĩ, đã bước nhanh tới.
Vội vàng cởi áo khoác đưa cho cô.
Giống hệt như năm xưa, cô từng lặng lẽ đưa anh chiếc bánh mì ấy.
Nhưng khi anh đưa áo khoác qua, trên gương mặt cô chỉ thoáng hiện một chút ngỡ ngàng, rồi là vẻ do dự và biết ơn.
Không còn gì khác.
Cô không nhớ ra anh.
Cũng phải thôi. Bao năm rồi, quên là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng Lục Uyên vẫn cảm thấy mất mặt.
Anh gần như chạy trốn, vội vàng dúi chiếc áo vào tay cô rồi bỏ đi ngay.
Tối hôm đó, cha mẹ anh lại cãi nhau kịch liệt.
Anh buộc phải nghỉ học vài ngày.
Đến khi quay lại trường, thì nghe tin Đường Ân đã chuyển trường.
Từ đó, không còn tin tức gì về cô nữa.
Mãi đến gần mười năm sau, họ mới gặp lại.
Cô vẫn giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Tựa như từ trên trời rơi xuống, kéo anh ra khỏi biển lửa.
Hôm ấy, cô bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên hỏi đầy nghiêm túc:
“Anh Lục, em có thể làm luật sư bào chữa cho anh không?”
Anh đã đồng ý để cô giúp.
Nhưng những ký ức nghèo khổ ngày xưa, anh vẫn chưa một lần dám nhắc đến.
Về sau, vô số lần anh lâm vào bế tắc sự nghiệp, cô luôn nhẹ nhàng ôm anh, nói:
“Ah Uyên, vẫn còn em mà.”
Nhưng anh lại cho rằng… cô sẽ phản bội.
Chỉ vì một cái ôm ở ngoài tòa án hôm ấy.
Anh chẳng cần biết đầu đuôi thế nào, thậm chí không cho cô lấy một cơ hội giải thích.
Anh luôn nghĩ, họ vẫn còn vô số cái Tết, còn rất nhiều sau này.
Anh luôn nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, anh sẽ nói hết lòng mình với cô.
Anh từng nghĩ, sẽ có lúc, anh kể cho cô nghe về lần đầu tiên họ gặp mặt thật sự.
Kể cho cô nghe, về biết bao năm anh từng mang ơn cô đến thế nào.
Cả những áy náy, hối hận, và tình cảm chất chứa trong lòng.
Anh từng nghĩ, sẽ nói rõ cho cô biết, anh không thoải mái khi cô qua lại nhiều với Chu Hoài Niên.
Nếu như… nếu như…
Cô ấy thật sự từng muốn ở bên anh.
Liệu… có thể đừng thân thiết với Chu Hoài Niên như vậy nữa không?
Nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Không còn gì nữa cả.
Biết bao lời, giờ đã không còn cơ hội để nói ra.
Hai mẹ con ôm nhau kia, dần dần khuất khỏi tầm mắt của anh.
Lục Uyên cuối cùng cũng khó nhọc, từng bước một, lùi về lại lề đường.
Dòng xe tạm ngừng lúc nãy lại nhanh chóng trở nên thông suốt.
Gió đầu thu cuốn theo những chiếc lá vàng, lướt vội qua trước mặt anh.
Cũng như người yêu từng cãi nhau với anh suốt năm năm trời ấy, đột nhiên, đã vĩnh viễn rời xa.
Mà anh… ngay cả cái chết cũng không thể có.
Lục Uyên ngơ ngác nhìn lên không trung, trong mắt đã chẳng còn chút ánh sáng nào.
Anh muốn khóc, nhưng lại chẳng còn nước mắt.
Anh biết rất rõ, quãng đời còn lại của mình — sống cũng không bằng chết.
Ngoại truyện – An An
Chú Chu đưa tôi vội vàng đến Nam thị trong đêm.
Tôi mơ hồ nghe thấy, trong điện thoại, cảnh sát nói với chú rằng ông ngoại tôi suýt nữa giết người.
Sao có thể được chứ?
Ông ngoại của tôi luôn là người dịu dàng và tốt bụng nhất, giống hệt mẹ tôi.
À, mẹ tôi… mẹ vẫn chưa quay về.
Đêm đó mẹ bảo tôi đi gọi cảnh sát, còn mẹ thì nằm ngủ bên lề đường.
Tôi gọi mẹ rất lâu, nhưng mẹ không hề động đậy.
Cô cảnh sát dẫn tôi đi, tôi đã nhờ cô ấy đưa mẹ tôi về nhà cùng nữa.
Cô ấy đồng ý rồi, vậy mà tôi lại không bao giờ gặp lại mẹ nữa.
Ông ngoại nói với tôi rằng mẹ đi đến một nơi rất xa để làm việc rồi.
Haiz, mẹ vẫn luôn bận rộn như vậy.
Vậy thì tôi đợi thêm một chút nữa nhé.
Mẹ vất vả lắm rồi, An An phải ngoan ngoãn nghe lời mới được.
Tôi theo chú Chu đến Nam thị, thấy ông ngoại vẫn đang nằm yên trên giường bệnh.
Quả nhiên họ lừa tôi.
Ông ngoại sao có thể giết người chứ?
Giết người thì phải bị bắt vào tù, mà ông ngoại đâu có bị bắt.
Nhưng tôi vẫn sợ muốn chết, liền nhào tới ôm chặt lấy ông.
Nửa đêm, ông ngoại đột nhiên hỏi tôi:
“An An, cháu có muốn gặp ba của cháu không?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu thật mạnh.
Tôi chưa từng gặp ba của mình.
Nhưng tôi nghe người ta nói, ba của một đứa trẻ là chồng của mẹ nó.
Bình luận