Luật Sư Của Những [...] – Chương 24

24

Và rồi, là giọng thờ ơ của cha ruột tôi đáp lại: “Vậy thì đừng có mà nương tay.”

Thì ra… đêm hôm đó, là như vậy.

Tôi dọn ra khỏi nhà hoàn toàn. Hôm dọn đi, ông ta đi theo ra tận sân, khóc nghẹn sau lưng tôi.

Tôi tự hỏi, ông ta đang khóc vì điều gì chứ?

Lúc mẹ tôi chết, ông còn không rơi một giọt nước mắt.

Tôi dùng số tiền mà ông ngoại và mẹ để lại, thuê một căn phòng nhỏ ngoài thành phố để sống.

Vài cô từng được mẹ giúp đỡ tìm đến, nhất quyết chăm sóc chuyện ăn mặc sinh hoạt cho tôi.

Họ vừa khóc vừa kể cho tôi nghe, mẹ tôi từng giúp họ như thế nào.

Họ nói mẹ tôi là một người rất tốt.

Tôi gật đầu nghiêm túc đáp: “Đúng vậy.

Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất trên đời.

Mẹ là anh hùng.”

Tôi đi theo bước chân của mẹ, chọn con đường mà mẹ đã từng đi.

Tôi học luật ở đại học.

Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp, tôi trở thành một luật sư chuyên về ly hôn.

Trên thế giới này, có quá nhiều người phụ nữ bất hạnh.

Mẹ từng nói, trên đời luôn cần có người thắp sáng một ngọn đèn.

Để họ có thể nhìn thấy, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi nhất.

Chỉ khi nhìn thấy hy vọng, con người mới có thể gắng gượng đi tiếp đến ngày mai.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi kết hôn.

Chồng tôi là một người dịu dàng như chú Chu vậy.

Cuối thu, tôi vừa kết thúc thắng lợi một vụ ly hôn.

Ngoài phòng xử án, nguyên đơn quỳ sụp trước mặt tôi trong nước mắt, cảm động đến mức gọi tôi là người sinh ra cô ấy lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ về người phụ nữ năm xưa trên truyền hình.

Cô ấy từng nói: “Luật sư Đường là người sinh ra tôi lần nữa.”

Những câu mà năm xưa tôi chưa hiểu, đến giờ phút ấy bỗng dưng thấm thía.

Tôi vội vàng đỡ lấy người phụ nữ đang quỳ gối kia, nhưng chính tôi cũng không kìm được rơi nước mắt.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có một giây nào con quên mẹ.

Tối hôm đó, cha ruột lại gọi điện cho tôi.

Giọng ông ấy mệt mỏi, yếu ớt, gần như cầu xin:

“Con có thể về nhà ăn một bữa cơm không?”

Tôi đáp:

“Dạo này con bận lắm, để thời gian khác rồi tính.”

Tôi cúp máy.

Hai ngày sau, vào một buổi chiều, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, thông báo cha ruột tôi đã qua đời.

Lúc được phát hiện, ông ấy đã chết hai ngày rồi.

Thời điểm tử vong được suy đoán, chính là đêm ông gọi điện cho tôi lần cuối.

Ông sống một mình suốt nhiều năm.

Chết hai ngày, mới có người phát hiện.

Theo yêu cầu của cảnh sát, tôi đến Hải Thị để nhận thi thể ông.

Lần đầu tiên, tôi đặt chân đến căn nhà từng là nơi cha mẹ tôi chung sống.

Một căn hộ cũ kỹ, chật hẹp.

Suốt bao năm qua, ông ấy sự nghiệp thành công, nhà cửa khắp nơi. Vậy mà đến lúc chết, lại vẫn chọn nơi này.

Bên trong lạnh lẽo, tông màu chủ đạo chỉ toàn đen, trắng, xám.

Cảm giác như âm phủ.

Chỉ có tấm ảnh cưới đã ngả màu treo trên tường phòng khách, là điểm sáng duy nhất trong căn nhà.

Tôi nhìn vào tấm ảnh — đôi nam nữ trẻ tuổi, ôm nhau âu yếm, cười rạng rỡ.

Tôi nhìn thấy nụ cười tươi tắn, thẹn thùng mà trước nay tôi chưa từng được thấy trên gương mặt mẹ.

Như thể kiếp trước.

Trên bàn bếp trong bếp, vẫn còn đặt một tô mì hành phi.

Để mấy ngày rồi, lớp dầu nổi trên mặt nước đã gần đông lại.

Chắc là món ông ấy nấu trước khi chết, để sẵn ở đó.

Có lẽ, ông vẫn tưởng tượng rằng có thể nấu cho mẹ tôi ăn.

Hồi tôi còn sống chung với ông, từng nghe ông lẩm bẩm trong cơn say rằng, mẹ tôi ngày trước rất thích ăn mì hành phi ông nấu.

Sau này tôi cũng từng ăn thử, thật sự chẳng có gì đặc biệt.

Dường như đến tận lúc chết, ông vẫn không hiểu được… Thứ mẹ tôi từng thật sự yêu quý, chưa bao giờ chỉ là một tô mì.

Mà là một người đàn ông từng yêu bà bằng cả trái tim, và hoàn toàn tin tưởng bà.

Tôi đi theo cảnh sát vào phòng ngủ, nhìn thấy thi thể của ông nằm trên giường.

Ông đã già đến mức chẳng còn nhận ra.

Rõ ràng mới chỉ ngoài năm mươi một chút.

Vậy mà nét mặt đã hốc hác tàn tạ, tóc gần như bạc trắng.

Cảnh sát mở bàn tay ông đang nắm chặt. Trong lòng bàn tay là một bức ảnh ghép.

Trong ảnh, mẹ tôi ôm tôi năm bốn tuổi, cười nhìn về phía ống kính.

Còn gương mặt người đàn ông bên cạnh, rõ ràng là bị cắt ghép từ đâu đó vào.

Đến cả một tấm ảnh chụp chung ba người, ông ấy cũng không có.

Người phụ nữ từng bị ông phụ bạc khi còn sống, đến lúc chết, lại trở thành người mà ông khắc khoải khôn nguôi.

Tôi nhìn mà buồn cười. Vậy mà, trong khoảnh khắc đó, mắt tôi cũng đỏ lên.

Tối hôm ấy, khi ông gọi điện mời tôi về ăn cơm một bữa.

Thật ra tôi đã từng nghĩ, sẽ trở về gặp ông một lần.

Nhưng khi đó đúng là đang bận thật, nên mới bảo “để hôm khác”.

Tôi nói thật lòng.

Nhưng có lẽ ông cho rằng tôi chỉ đang viện cớ để từ chối.

Tôi rời khỏi nơi đó. Ngoài sân khu chung cư có gió nổi lên, cuốn theo những chiếc lá vàng khô bay tán loạn dưới đất.

Trong dòng suy nghĩ lộn xộn mơ hồ, tôi chợt nhớ đến giấc mơ của nhiều, nhiều năm về trước.

Trong mơ, mẹ nói với tôi: “An An, đừng buồn nữa.

Mẹ đang đợi con ở một kiếp sống thật xa, thật xa.”

Trong ánh nhìn mơ hồ, tôi dường như lại nhìn thấy gương mặt của mẹ và ông ngoại.

An An năm bốn tuổi, giờ đã trưởng thành rồi. Cuối cùng cũng hiểu được thế nào là “kiếp sau”.

Vậy thì… Chúc mẹ và ông ngoại, kiếp sau an yên, bình thuận.

(Hết)

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...