6
Chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi, mà giọng ông run rẩy đến mức phải dừng lại mấy lần.
Hai mắt ông đã đỏ ngầu.
Nhưng phản hồi lại, chỉ là tiếng cười khinh miệt đầy phẫn nộ như đang nghe một trò đùa:
“Để không ly hôn mà giờ còn dám dựng chuyện giả chết nữa à?”
Ba tôi không nói được gì thêm.
Tiếng cười lạnh bên kia càng lúc càng gay gắt: “Vậy thì chúc cô ta… sớm toại nguyện!”
Bàn tay cầm điện thoại của ba tôi đột ngột siết chặt.
Chỉ còn lại tiếng “tút… tút…” báo cuộc gọi bị cúp máy.
Bàn tay ông run lên, miệng lẩm bẩm: “Sao lại… vẫn chưa ly hôn chứ?
Một người đàn ông như thế…”
Bên kia không còn bắt máy nữa.
Lục Uyên đổi sang nhắn tin:
“Đừng giở mấy chiêu trò ghê tởm này nữa!
Đường Ân, dù cô có tính toán đến đâu, lần này cũng đừng hòng kéo dài chuyện ly hôn.
Tôi đã chịu đựng đủ rồi!”
Tôi bỗng thấy may mắn vì chiếc điện thoại của mình đã rơi vào tay tên sát nhân.
Nếu không, những dòng tin nhắn như vậy mà rơi vào mắt ba tôi, chắc chắn ông sẽ càng đau lòng hơn.
Tôi xưa nay vốn không giỏi lấy lòng người khác.
Ngay cả người chồng tôi đã khó khăn lắm mới có được, cũng chán ghét tôi suốt nhiều năm trời.
Không thể liên lạc được với Lục Uyên nữa, ba tôi đành gượng dậy lo xong hậu sự cho tôi.
Sau đó, ông vẫn mua vé tàu đến Hải Thị.
Dẫn theo An An, vượt ngàn dặm, đi tìm người đàn ông kia.
Thân thể ông vốn đã yếu, lại không quen biết gì ở Hải Thị.
Trời vừa sáng, ông dắt An An từ ga tàu ra ngoài, lê từng bước hỏi đường, tìm kiếm khắp nơi.
Mãi đến gần trưa, họ mới tìm được đến công ty của Lục Uyên.
Nhưng công ty quá lớn, ba tôi còn chưa bước qua sảnh chính, đã bị bảo vệ ngăn lại.
Trời nắng như đổ lửa, An An mệt đến mức mặt tái nhợt.
Nhưng con bé chỉ siết chặt vạt áo của ông, không nói một lời.
Ba tôi cẩn thận đưa chiếc túi tài liệu đã nắm chặt trong tay suốt dọc đường cho bảo vệ ở cổng:
“Làm ơn, xin hãy giúp tôi. Con gái tôi… nó mất rồi… nó là vợ của ngài Lục Uyên.
Tôi có chuyện rất gấp, cần gặp ngài ấy một chút.”
Bao nhiêu năm qua, chuyện Lục Uyên đã kết hôn gần như không ai ngoài biết.
Bảo vệ chỉ nghĩ ba tôi là kẻ điên hay lừa đảo.
Người đàn ông không buồn nhận lấy túi tài liệu, vẻ mặt đầy chán ghét:
“Chủ tịch Lục sắp kết hôn với tiểu thư Ôn Dao rồi.
Ông nói con gái mình là vợ anh ấy? Ha!
Muốn bịa chuyện lừa gạt cũng phải tìm hiểu cho rõ chứ!”
Dù ba tôi có nài nỉ, giải thích thế nào, cũng không thể vào trong.
Ông không còn cách nào khác, đành để An An ngồi tạm ở chỗ râm mát gần đó.
Còn mình thì tiếp tục đứng ngoài cổng, phơi dưới nắng gắt.
Tôi mới sực nhớ, hôm qua ông vừa thức trắng đêm để đến đây.
Vì gấp gáp tìm gặp Lục Uyên, ông chỉ kịp mua bữa sáng cho An An, còn bản thân thì chưa ăn uống gì.
Mặt trời từ từ lên cao rồi lại chầm chậm ngả xuống.
Ba tôi dần đứng không vững, loạng choạng mấy lần.
Nhưng cả một ngày dài trôi qua, đến tận chiều tối, Lục Uyên vẫn không hề xuất hiện.
Ba tôi không còn gắng gượng nổi nữa, không thể tiếp tục chờ thêm.
Ông run giọng, tiếp tục van xin bảo vệ: “Làm ơn… xin anh cho tôi vào gặp một lát thôi cũng được.
Hoặc… giúp tôi báo với ngài Lục một câu cũng được. Tôi thật sự không liên lạc được với cậu ấy.”
Từ sau cuộc điện thoại tối qua, Lục Uyên đã chặn số ba tôi.
Bảo vệ nhếch môi cười lạnh: “Già rồi thì thôi mơ mộng kiểu bám víu làm thân đi.
Nói cho ông biết, ông có chờ đến mai cũng chưa chắc gặp được Chủ tịch Lục đâu.
Anh ta ra khỏi công ty chưa chắc đi bằng cổng chính. Cả cái công ty này, lối ra đầy rẫy!”
Mặt ba tôi thoáng cứng đờ.
Sau đó nhanh chóng trở nên rối loạn, hoang mang.
Có lẽ lúc ấy ông mới sực nhớ ra — đúng là Lục Uyên không nhất định sẽ đi bằng cổng chính.
Chỉ để tìm được công ty này, ông đã mất cả nửa ngày.
Nếu Lục Uyên đã rời khỏi nơi này, thì với bao nhiêu nơi anh ta có thể đi và sống,
Việc tìm lại được anh ta chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Bảo vệ xua tay đuổi: “Nghĩ thông rồi thì mau rời đi!”
Trời bắt đầu tối dần, nhân viên tan ca ngày càng đông.
Có lẽ Lục Uyên cũng sắp rời khỏi công ty, nhưng trong dòng người ra vào tấp nập, vẫn không hề thấy bóng dáng anh ta.
Mặt ba tôi trắng bệch, lắc đầu tuyệt vọng:
“Không được… không được…
Không tìm được cậu ta ký tên, An An không thể được nhận nuôi.
Phải… phải ổn định cho An An trước đã, mới có thể đi giúp Tiểu Ân… giúp Tiểu Ân…”
Ông vẫn còn ôm hy vọng, đợi sắp xếp ổn thỏa cho cháu ngoại, rồi đi trả thù cho tôi.
Đúng là đồ ngốc.
Tôi chỉ biết khóc, run rẩy trong vô lực.
Ba tôi siết chặt tay.
Bình luận