8
Đứa bé là vô tội.
Nếu anh không muốn nhận con bé, thì xin hãy ký vào giấy xác nhận, để cháu có thể được viện phúc lợi nhận nuôi.”
Lục Uyên ánh mắt đầy căm ghét, như còn muốn buông lời châm chọc thêm nữa.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng nói ấm áp đầy ngạc nhiên: “Chú Đường?”
Tôi nhìn theo hướng giọng nói, thấy một người bước ra từ trong công ty.
Là Chu Hoài Niên – sư huynh khoa Luật của tôi. Sau khi tốt nghiệp, anh từng cùng tôi làm việc tại một văn phòng luật sư.
Trước đây, anh luôn rất quan tâm, giúp đỡ tôi.
Sau khi tôi ly thân với Lục Uyên và chuyển đến nơi khác, liên lạc giữa tôi và Chu Hoài Niên cũng ít dần.
Lục Uyên nhìn thấy người mới đến, cười lạnh: “Gửi vào viện phúc lợi làm gì? Bố ruột của đứa bé chẳng phải vừa tới đây sao?”
Chu Hoài Niên nghe vậy, ánh mắt lướt qua ba tôi với khuôn mặt trắng bệch, Rồi lại nhìn về phía An An đang ngồi co ro nơi tối râm.
Chốc lát sau, anh ngạc nhiên hỏi: “Đó là con gái của Đường Ân sao?”
Ánh mắt Lục Uyên tối sầm lại, khinh miệt bật cười: “Còn giả vờ? Đến cả con mình mà không nhận ra?”
Chu Hoài Niên không muốn tranh cãi với anh ta.
Thấy sắc mặt ba tôi không ổn, anh bước đến đỡ lấy ông, nhẹ nhàng nói: “Chú Đường, nếu có khó khăn gì, về nhà cháu rồi nói.
Cháu vừa nhận được vụ kiện có liên quan đến tập đoàn Lục Thị, nên mới ghé qua đây.”
Ba tôi chần chừ, chưa muốn rời đi ngay.
Chu Hoài Niên hạ giọng nghiêm túc: “Có thể chú chưa biết.
Cuộc hôn nhân giữa Lục Uyên và Đường Ân… đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa.
Một người bạc tình như anh ta, đừng hy vọng gì nữa.”
Lục Uyên sầm mặt:
“Chu Hoài Niên! Chuyện giữa tôi và Đường Ân, không đến lượt anh xen mồm!”
Chu Hoài Niên không buồn đáp lại.
Anh nhẹ nhàng trấn an ba tôi, rồi dìu ông lên xe.
Sau đó, anh quay lại bế An An cũng lên xe cùng.
Lục Uyên lạnh lùng nhìn theo bóng lưng anh, giọng điệu mỉa mai:
“Nôn nóng quá nhỉ, muốn đoàn tụ cả nhà ngay lập tức.
Chu Hoài Niên, anh quên mất là tôi và Đường Ân vẫn chưa ly hôn sao?”
Chu Hoài Niên không đáp, định lên xe rời đi.
Không nhận được hồi âm, sắc mặt Lục Uyên thoắt cái trở nên tức giận:
“Một người là thẩm phán trẻ tuổi đầy tiền đồ, một người là luật sư chính nghĩa nổi tiếng.
Nếu tôi kiện hai người vì ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, còn sinh ra con riêng, rồi đẩy vụ này lên hot search… Anh nói xem, hai người còn sống yên ổn nổi không?”
Chu Hoài Niên mở cửa ghế lái, tay bỗng khựng lại, qua thân xe lạnh lùng nhìn Lục Uyên.
Anh cau mày, ánh mắt mang theo giận dữ.
Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng: “Anh thật sự không xứng đáng.”
Lục Uyên bực bội nhíu mày: “Cái gì cơ?”
Chu Hoài Niên điềm đạm nói tiếp: “Người như anh, hoàn toàn không xứng đáng với những gì Đường Ân từng hy sinh vì anh.”
Nói xong, anh không chần chừ nữa, lên xe rồi rời đi.
Giữa đường, tấm ảnh tôi đầy máu vẫn còn rơi dưới đất.
Có lẽ do quá mệt mỏi nên ba tôi không nhìn rõ, đã sơ ý bỏ sót tấm ảnh đó.
Lục Uyên mặt đen như than, cúi xuống nhặt lên.
Càng nhìn, ánh mắt anh ta càng lộ vẻ tức tối.
Dứt khoát lấy điện thoại ra, chụp lại bức ảnh.
Rồi gửi thẳng vào WeChat của tôi, kèm theo tin nhắn đầy phẫn nộ:
“Cô thấy vui lắm à?!”
Bây giờ, hễ chuyện gì liên quan đến tôi, anh ta đều tức đến phát điên.
Nhưng thật ra, tôi và anh ta không phải từ đầu đã đối chọi gay gắt như vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp Lục Uyên, là hồi cấp hai.
Năm tôi học lớp 6, mẹ ruột vì nhiều năm bị bạo hành trong hôn nhân, mắc trầm cảm rồi nhảy lầu tự tử.
Trong ánh mắt thờ ơ của tất cả mọi người, một đêm nọ, tôi giết chết người cha nghiện rượu của mình.
Do phòng vệ chính đáng và tôi còn là trẻ vị thành niên, nên tôi không bị truy tố.
Nhưng kể từ đó, tôi mang danh “kẻ giết người”.
Ở trường, tôi bị cô lập, bị khinh thường.
Bị người thân bên nội của cha tôi và đám du côn ngoài xã hội đánh đập, bắt nạt hết lần này đến lần khác.
Sau khi giết cha mình, đầu óc tôi dường như có vấn đề.
Tôi không còn biết phản kháng, cũng không biết tự bảo vệ mình.
Cứ thế, bị bắt nạt ngày càng nhiều.
Lần đầu tôi gặp Lục Uyên là vào năm lớp 9.
Đó là một đêm mùa đông giá rét, tôi bị đẩy ngã xuống mương nước ven đường gần trường.
Đêm ấy, tuyết rơi trắng cả Hải Thị, nhiệt độ xuống dưới 0°C.
Tôi lảo đảo leo lên từ mương nước trong ánh chạng vạng.
Lục Uyên tình cờ đi ngang, đưa cho tôi một chiếc áo khoác.
Ngoài hành động đó ra, anh ta không nói gì thêm.
Đêm ấy tôi trở lại trại trẻ mồ côi.
Trong phòng ngủ, lại có một cô bé cố tình hắt nước lên giường tôi.
Tôi chất vấn cô ta, cô ta liền tát tôi.
Sau bao năm nhẫn nhịn, tôi lần đầu mất kiểm soát, lao vào đánh nhau với cô ta.
Bình luận