9
Quản lý trại dẫn người đến,
Mọi đứa trẻ trong phòng đều đồng loạt chỉ tay vào tôi, nói tôi tự làm ướt giường rồi đánh người trước.
Quản lý lại một lần nữa tin lời bọn trẻ, mắng tôi không tiếc lời.
Không hiểu sao, cuối cùng lại nhắc đến chuyện tôi nhẫn tâm giết cha.
Tôi bỏ chạy khỏi trại, chạy đến góc phố quen thuộc, nơi có một xe bánh kẹp.
Chủ quán là cặp vợ chồng trung niên chất phác, làm nghề bán bánh kếp.
Tôi thường xuyên bị đói, trong túi chẳng có bao nhiêu tiền.
Thường sau giờ học, tôi núp ở góc tối gần đó, đợi họ sắp dọn hàng mới dám đến mua.
Lúc ấy, giá sẽ rẻ hơn nhiều.
Họ thường lấy chỗ bột còn lại đổ thành một chiếc bánh thật to, rồi cho hết phần thịt nguội và rau còn dư vào cho tôi.
Đêm ấy tôi không có đồng nào,
Nhưng tôi không còn nơi nào để đi sau khi rời khỏi trại.
Lúc họ chuẩn bị thu dọn, có vẻ đã nhận ra tình cảnh của tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Không ai nhận nuôi cháu à?
Vậy… có muốn theo bác về nhà không?”
Tôi đã theo họ về.
Trại trẻ mồ côi như trút được gánh nặng, nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho họ nhận nuôi tôi.
Sau khi tạm ổn định cuộc sống, tôi cẩn thận giặt sạch chiếc áo khoác kia.
Trong túi áo khoác ấy, tôi tìm thấy một tấm thẻ học sinh ghi tên “Lục Uyên”.
Tôi định mang áo trả lại cho anh, nhưng từ đó về sau, tôi không còn gặp lại anh lần nào nữa.
Không lâu sau, mẹ nuôi tôi đột ngột qua đời vì bệnh.
Cha nuôi dọn về quê nhà cách hàng ngàn cây số để an táng vợ, rồi đưa tôi theo cùng.
Tôi chuyển trường, rời khỏi Hải Thị.
Lần thứ hai tôi gặp Lục Uyên là gần mười năm sau.
Lúc ấy, tôi đã tốt nghiệp đại học, nhờ thầy hướng dẫn giới thiệu mà vào làm ở một văn phòng luật khá tiếng tăm tại Hải Thị.
Tôi đã gây dựng được chút danh tiếng trong giới, cuộc sống cũng tương đối suôn sẻ.
Mùa đông năm đó, tôi để ý đến một vụ kiện tranh chấp hợp đồng doanh nghiệp.
Không ngờ trong danh sách bị đơn, tôi lại thấy tên và ảnh của Lục Uyên.
Gương mặt đó, tôi chỉ nhìn thấy một lần duy nhất.
Phía sau bên trái cổ anh có một nốt ruồi.
Gần mười năm trước, vào đêm tuyết rơi ấy, khi anh đưa áo khoác cho tôi,
Đúng lúc một chiếc xe chạy ngang, ánh đèn xe quét qua khiến tôi nhìn thấy rõ ràng.
Tôi biết tên anh, cũng chỉ vì tấm thẻ học sinh ấy.
Chỉ một lần chạm mặt, tôi nhớ suốt gần mười năm.
Có lẽ vì thời niên thiếu của tôi, những điều tốt đẹp là vô cùng ít ỏi.
Ngay cả một chiếc áo khoác được đưa cho giữa đêm lạnh, cũng là lần duy nhất tôi từng nhận được lòng tốt như thế.
Tối đó, tôi ngồi bên cửa sổ suốt đêm không ngủ.
Trời vừa hửng sáng, tôi đã có quyết định.
Tôi liên hệ với Lục Uyên thông qua thông tin trong hồ sơ vụ kiện.
Anh xuất phát từ hai bàn tay trắng, gây dựng được chút thành tựu.
Nhưng lại bị đối thủ trong ngành ghen ghét.
Đối phương giàu có và quyền lực hơn, cố tình vờ hợp tác, rồi gài bẫy trong hợp đồng.
Từ đó mới có vụ kiện cáo buộc Lục Uyên vi phạm điều khoản.
Không một văn phòng luật nào muốn nhận bào chữa cho anh.
Ai cũng chờ xem trò cười của một “thằng nhóc non nớt không biết tự lượng sức”.
Tôi từ chối hợp tác với nguyên đơn, không làm luật sư cho họ nữa, mà quay sang nhận bào chữa cho Lục Uyên.
Cuối cùng, nguyên đơn vẫn thắng kiện.
Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để giúp Lục Uyên giảm thiểu số tiền bồi thường.
Công ty anh tổn thất nghiêm trọng, nhưng ít ra không đến mức phá sản.
Từ đó, tôi và Lục Uyên bắt đầu thân thiết, dần dần thường xuyên liên lạc.
Vì tôi đắc tội với nguyên đơn nên bị văn phòng luật tìm cớ sa thải.
Cũng bị nhiều văn phòng khác từ chối nhận, sự nghiệp bắt đầu rơi vào bế tắc.
Cha nuôi tôi sức khỏe yếu, cuộc sống ngày một chật vật.
Lục Uyên vì chuyện đó mà luôn thấy áy náy, đi vay mượn khắp nơi để giúp tôi trả viện phí cho cha.
Anh tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để chăm sóc tôi và cha nuôi.
Sau này, công ty anh dần hồi phục.
Vừa kiếm được chút tiền, anh đã dốc gần như toàn bộ giúp tôi mở một văn phòng luật nhỏ.
Khó khăn tài chính dần được giải quyết, tôi bắt đầu nhận nhiều vụ ly hôn.
Phần lớn là giúp đỡ những người phụ nữ gặp khó khăn trong hôn nhân.
Tiền không nhiều, nhưng làm trong lòng thấy yên ổn.
Cuộc sống từng chút một trở lại quỹ đạo.
Rồi tôi và Lục Uyên kết hôn.
Đêm tân hôn, anh đỏ mắt ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào nói:”A Ân, anh nợ em quá nhiều.
Cả đời này, anh sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với em.”
Nhưng cái gọi là “sau cơn mưa trời lại sáng” của tôi,
Lại chấm dứt vào một đêm, khi Lục Uyên đột ngột trở về nhà, giận dữ quát tôi bẩn thỉu và hèn hạ.
Một tài liệu quan trọng anh để trong thư phòng, rơi vào tay nguyên đơn năm xưa.
Bình luận